Sơ đàm về ” Tự sướng”

– Thưa cụ, cụ là nhà quan tâm học đủ thứ, hì hì…!!! hôm nay giời đẹp bia ngon, cụ nói cho chúng cháu đôi  điều về cái gọi là ” tự sướng”

– Gọi là lều và lão thôi ! Hèm, thì nói! cũng là để đổi chuyện, nãy giờ toàn là trong nước, thế giới, mệt. Nhuận mồm không bõ! Hề hề… Thì nó là thế này:

Một: nguồn gốc khái niệm. Mới có khoảng gần chục năm nay . Đầu tiên là khẩu ngữ đường phố  và mạng nét  hay dùng; do tuổi ten và thanh niên nghĩ ra.Sau đó lan ra kể cả trên ấn phẩm

Nội hàm của nó: biểu hiện tâm trạng đắc ý, sung sướng, có khi là tự mãn với cái bản thân làm được hay có được; dù chính đáng hay không. Ngoại diên của nó giao thoa với niềm hạnh phúc cục bộ trong khoảnh khắc nhất định, với sự ích kỷ, với tâm lý tự tôn tự cao tự đại, tự phụ, tự phong…vân vân

Hai: tự sướng là bản chất của loài người nói chung. Vì loài người là động vật cao cấp, do đó  trong máu nó đã có nhu cầu đáp ứng khoái cảm tâm sinh lý. Cách tiện nhất là ” tự sướng” vì khỏi phải phụ thuộc ngoại cảnh; có phải dễ mà được đám đông tôn vinh hoặc vỗ tay. Cho nên đây là nhu cầu chính đáng; nhu cầu về sự động viên, khen ngợi hoặc tưởng thưởng cho bản thân sau thành công nào đó. Các cậu nhớ cho: không ai là không thích khen và ghét chê, trừ bậc thánh. Muốn cưa đổ gái ngoài các yếu tố khác hỗ trợ, thì khéo khen khéo ga lăng đảm bảo trăm phần trăm thu phục trái tim nàng

Cảm ơn cụ lời khuyên thiết thực này!

Ba: tự sướng có hai mặt: đúng và sai, chính đáng và không chính đáng, thật và ảo. Đúng và chính đáng là khi người đó có thành công thực hoặc làm điều gì đó đáng ca ngợi thực dù là việc nhỏ, như dắt cụ già không quen qua đường đông đúc, kịp thời cứu đỡ hỗ trợ ai đó vượt qua nguy hiểm, nỗ lực vượt qua khó khăn làm tốt việc gì đó, vân vân. Tự sướng thật là tưởng thưởng cho bản thân sau thành công, như: đi nhậu liên hoan, đi chơi giải trí, vân vân; ảo là khi chỉ ngồi gậm nhấm cảm xúc thich thú vì đã thành công hoặc vượt thoát khó khăn, vân vân

Thưa cụ: vậy tự sướng là động lực tốt cho người ta ngày càng tốt lên sau quá trình phấn đấu để mà được tưởng thưởng?

– Đúng vậy! Tôi nhớ hồi cuối thập kỷ bẩy mươi, sau khi ra quân, tôi tự ôn thi và trúng tuyển đại học đạt điểm cao, lúc nhận được giấy gọi đi nước ngoài, việc đầu tiên tôi tự thưởng cho mình là vào quán mua lẻ ngay một điếu ba số và nhâm nhi hút. Ba số lúc đó đắt lắm, sang lắm. Ngồi nghĩ sương sướng mãi rồi mới về báo cho cha mẹ cùng làng xóm biết.Chưa hết, sau đó đạp xe 40 km lên chỗ ông anh trai, thương binh đang ở trường văn hoá quân khu 3 báo tin và anh cũng báo luôn vừa đỗ đại học. Thế là hai anh em tự sướng bằng một chầu rượu quốc lủi RTC tuý luý vét túi mấy đồng còn lại. Nếu như bây giờ, thì hẳn phải vào nhà hàng gọi thân hữu bạn bè tới chia vui. Hồi tôi còn trẻ như các cậu bây giờ khái niệm tự sướng chưa hề có và cũng ít ai dám tự sướng dù nhu cầu là bản chất như đã nói, điều kiện xã hội lúc đó xa lạ và có phần kỳ thị với hạnh phúc cá nhân. Chẳng bù cho bây giờ, điều kiện có nhiều xông xênh thoải mái, nhưng tự sướng nhiều khi lệch lạc quá!

Cụ cho ví dụ cho nhanh! :

– Hèm, cái này thì có nhiều tầng bậc. Ngay trong họp quốc hội vẫn có vị chức to hồ hởi vung tay chém mạnh vào không khí khẳng định rất tự tin về  quyết tâm chính trị thực hiện dự án vô khả thi vì có nhiều nguy cơ lỗ lã nợ nần khổng lồ , may mà quốc hội bác cái dự án phiêu lưu đó. Có vị vừa kiêu hãnh nghe phát biểu vừa đều nhẹ nhịp mấy ngón tay lên cạnh ghế.  Tâm lý học hành vi cho thấy đó là tự sướng công vụ vì mọi sự có vẻ đang đúng như đường ray sắp xếp, không có gì đáng ngại cả.

Các cá nhân đời thường thì sao: đa số lứa có tuổi có đường nét một chút, hoặc đường bệ nhà lều thì thuộc kiểu tự sướng ăn mày dĩ vãng, cậy thâm niên thành tựu quá khứ, mà những thành tựu này cũng be bé phai phải là chính, chưa đáng gì là đỉnh cao chói lọi quốc gia hay quốc tế. Chưa nói là có phần nửa công nửa tội, nửa thực nửa hư. Nhưng họ  cứ “ăn tiệc” triền miên, dù tiệc tan từ lâu. Rồi còn vẽ ra kiểu tụng ca lẫn nhau: “tôi giỏi, ông giỏi, chúng ta giỏi!” Gọi là mặc áo thụng vái nhau! khà khà…!Nhiều người còn cho con cháu ăn ké. Hồn nhiên lắm, họ nghĩ nhân bản thành tựu be bé của họ được như photocopy. Họ không hiểu mỗi thời mỗi khác và không thể gọi là chính đáng nếu cho ăn theo hay thừa kế cái gọi là đường nét thực ra còn nhập nhòa của họ. Lớp trẻ, đặc biệt là tuổi ten thì tự sướng nhí nhố, vui vui vô hại là chính, cho nên cũng không nói làm gì, nếu không đến mức như chát nuy hoặc nổi danh bằng xìcangđan

Mạn phép hỏi: vậy cụ có thuộc số ăn mày dĩ vãng, hoặc ăn ké ăn theo?

– Ăn mày dĩ vãng thì đôi khi có tâm lý này nổi lên, nhưng tớ chặn được ngay, luôn nghĩ: tuổi tác và từng trải, cũng như vài ba tích sự chỉ là lịch sử và kỷ niệm văn hóa. Ăn theo thì hoàn toàn không, ba đời nhà tớ có ai đường bệ quan quyền hay nhà lều này kia đâu mà bám víu. Tự thân vận động hoàn toàn! Và cũng giữ vững nguyên lý này cho cả con cháu, thành công cá nhân là thứ tuyệt đối không nhân bản như copy được. Không có nhà văn Lép tônxơtôi con, nhà bác học Anbe Anh x tanh con, ngoại trừ duy nhất trên thế giới chỉ có cha con Đuy ma.Vân vân.  Mà đời tớ, cho tới lúc này, thành công cá nhân thì có đôi ba cái vừa vừa, cũng chưa có gì đến mức gọi là thành tựu lớn cả. Vất vả lắm, bây giờ sống được tạm đàng hoàng qua thời khắc nghiệt mấy chục năm qua không chết vì chiến tranh hoặc đói rét đã là may. Đã là đáng nhất cho tự sướng rồi, những tự sướng khác là vớ vẩn và vui vui mà thôi! khà khà…!!!

– Phút ” tự sướng” thỉnh thoảng có trong đời của lão Liên

Câu cuối, tùy cụ nói kết luận:

– Túm lại cho nhanh gọn: Có tự sướng chính đáng hợp qui luật hợp lý tình và có tự sướng thái quá, tự sướng hà lạm, tự sướng bất nghĩa bất lương bất chính, tự sướng nhí nhố vô hại, tự sướng ảo và thật…vân vân. Các cậu cứ thế mà suy luận và áp dụng sao cho không sai lầm

Chúng cháu cảm ơn cụ! Mời cụ nâng cốc:

Cụ già gần sáu chục cười khà khà và nói trước khi nâng cốc:

– Hôm nay các cậu giả vờ ngoan phong tớ lên chức cụ, xưng cháu là cái sướng và vui nhất lúc này cho cuộc bia . Ngôn ngữ cánh trẻ bây giờ sinh động thật, nó tôn vinh tuổi tác nhưng cũng chớ lầm mà đòi làm “ông bà cha chú” chúng nó. Khà khà…

Phóng sự đường phố của Đặng Minh Liên

Advertisements

2 phản hồi

  1. ACụ khá thật , tự sướng triết lí chuốt khéo tí chút cho thành sướng thực sướng chính đáng ha H

    • ok, cũng có lúc sướng thật bù chưa hoà lúc khổ bỏ con mjịa khà khà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: