Ý hay – lời đẹp


Những ý hay – lời đẹp luôn được nối tiếp trong trang khi sưu tầm chọn được – có nêu nguồn với ( ) hoặc khi nghĩ ra. Mục đích: ghi cho mình, cho người thân và chia sẻ.
Không nhìn vấn đề phức tạp bằng sự đơn giản
nhưng phải biết đưa cái phức tạp về một số điều dễ hiểu và đơn giản
Present is present – hiện tại là quà tặng (sưu tầm)
Không bao giờ được quyết định nóng vội cũng như chậm trễ
Luôn phải cân đối giữa : Ham mê và chừng mực, say và tỉnh, lý và tình…
Làm việc nghĩa thì chớ kể lợi hại
Luận anh hùng thì đừng xét hơn thua ( Lã Khôn )
Ví thử đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai ( ca dao )
Xôn xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay ( ca dao)
Khi đường đời gập ghềnh nhớ giữ tinh thần luôn bằng phẳng ( Horace)
Viết cũng như sáng tác nói chung là nhu cầu biểu hiện tự nhiên của những ai có trí tuệ
Con người thường chạy theo nhu cầu và bị nhu cầu chi phối nhưng con người cũng có trí lực để điều tiết và kiến tạo hợp lý nhu cầu
Lúc khó khăn người ta có thể tồn tại ở nhu cầu tối đơn giản
Vậy thì hãy vui khi có được sự đáp ứng nhu cầu cao hơn
Giữa lí thuyết đúng đắn và thực tế bao giờ cũng có khoảng cách mà độ xa gần tuy thuộc về trình độ của cái thực tế tồn tại
Tùy ngộ nhi an – tùy duyên hợp việc – tự tại bằng an ( cổ học tinh hoa)
Quá đủ đầy thừa mứa vật chất tiện nghi cũng như quá thiếu thốn đều thường là gây tác hại lớn cho người nào ở hoàn cảnh như vậy;tất nhiên cũng có ít ngoại lệ
Vui có chừng, dừng đúng lúc ( ngạn ngữ hiện đại )
Khôn hay ngu, lịch lãm hay lố, bình thường hay bất thường, cao thượng hay thấp hèn, hay hoặc dở…có khi chỉ cách nhau sợi tóc ( từ ngạn ngữ thế giới )
Được mình là chính mình là thích nhất. Khổ …hỏng …tệ…cho những ai ngoài 40, 50 …mà vẫn không được hoặc không dám sống là chính mình
. Tất nhiên – tuổi càng thấp càng/ và phải chấp nhận/ ít được là mình vì chưa đủ khả năng độc lập
Không có khởi đầu thì cũng chẳng có kết thúc. Nhưng khởi đầu ra sao để quá trình không sai lạc là cả một khoa học và nghệ thuật
Gieo thói quen/ tốt – gặt hành vi/tốt; gieo hành vi/tốt – gặt tính cách/tốt; gieo tính cách/tốt – gặt số phận / tốt ( ngạn ngữ hiện đại/ sưu tầm )
Cái gì cũng có thời – qua thời thì thôi!
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng ( ca dao )
Hạnh phúc, sức khỏe, hiểu biết, thành công cũng như những cái mong muốn chính đáng khác đều cần sự tái đầu tư ( sưu tầm )
Goethe: “Những gì lỏng lẻo hoặc rời xa nguyên tắc đúng đắn thì đều đổ vỡ
Ở đâu ngu ngốc và sai trái được coi là mẫu mực thì ở đó trí tuệ và đúng đắn bị coi là mất trí”
Edison: “nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi nền văn minh là dạy cho con người biết tư duy”
Điều mình không muốn thì không làm cho người khác ( Khổng Tử)
Cái không quan trọng có thể theo đám đông, cái quan trọng theo chân lý – đạo lý – pháp lý, cái sáng tạo theo ý mình ( quan niệm thế giới)
Cái phổ quát – chung và cái cá biệt – riêng cùng tồn tại ở khắp nơi. Nhưng cái cá biệt mới là quan tâm chính của sáng tác. Nếu đề tài là phổ quát thì nhân vật,chi tiết… là cá biệt
Khi trí tuệ của bạn đã tương đối trưởng thành, thì mọi cái chỉ phục vụ tham khảo. Chính trải nghiệm của bạn là người thầy đầu tiên của bạn ( quan niệm thế giới )
Nhà báo thì phải chạy theo sự kiện, nhà bình luận, nghiên cứu, sáng tác thì suy ngẫm về sự kiện
Chỉ có tư duy sâu mới đạt tới chân lý, mới tìm thấy giải pháp đúng.
Tư duy sâu đòi hỏi thông tin phong phú, trình độ cao và không ngại mệt mỏi suy nghĩ đa chiều
Giải quyết được vấn đề khó mang lại sảng khoái lớn lao cho những ai không ngại khó
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nhưng với bản lĩnh mạnh, yếu…: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn và gần đèn có khi vẫn tối… ( ngạn ngữ VN )
Bị điều kiện hóa và đồng hóa
theo những cái thấp kém là bất hạnh nhất cho tư duy, dần dần nó ăn mòn và phá hủy toàn bộ một cá nhân
vốn có tư chất tốt… (quan niệm hiện đại )
Người trưởng thành là người không lạc lõng với
tâm thức thời đại; ngược lại, bất quá chỉ là anh thợ, chị bếp,
hay gã tiểu chủ, viên thư lại, quí ông…công dân thuần túy…đạt no đủ hoặc giầu tiền là may.
An lạc tư nguy ( lúc an bình cần trù lo khi khó… Cổ ngữ )
Một người lo bằng kho người làm ( ngạn ngữ VN )
Với người quân tử, ta trọng nhưng không a dua, với những tiểu nhân, ta ngầm khinh nhưng không nên gây va chạm ( cổ ngữ )
Đừng mong cố thuyết phục người khác theo ý ( dù đúng ) của mình
Biết tự phủ định phản biện sai đúng hay dở của chính bản thân là cách tiến bộ hiệu quả nhất
Thiên đường hay địa ngục nhiều khi ở chính trong ta!
Không ai có thể làm thay, sống thay bổn phận và cuộc sống của người khác!
Tuy nhiên, những hỗ trợ cấp  thời, tư vấn cần thiết khi gặp tình huống khó là điều nên và có khi còn quí hơn vật chất
Tinh thần – trí tuệ, tâm linh… và thể xác đều quan trọng
Vận dụng hiền, dữ là một nghệ thuật, thái quá là sai lầm
Làm song song mấy việc một lúc thì chẳng phải ngồi chờ.
Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ cho tới khi tìm ra tối ưu… ( Người Nhật )
Ở đời,  dự định 10 việc, hoàn thành được hai, ba đã mừng
Khi còn  chưa đến nỗi nào thì hãy cứ bình thường mà sống!
Quân tử cầu ở mình, tiểu nhân cầu ở người ( cổ ngữ )
Một mình nếu có thể, cùng nhau nếu tốt hơn…
Là ai quan trọng nhỏ, quan trọng hơn là hiện tại ra sao
Không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông ( thế giới )
Không phải lúc nào con người cũng có sáng suốt và năng lực như nhau
Số đông hầu như chỉ theo cái thông thường ( là may ), còn lại sẵn sàng  hành xử tầm thường tồi tệ. Chỉ số ít mới theo chuẩn cao tiên tiến
Nhẫn là đức tính quí, nhưng lại rất dở nếu nhẫn 4 mùa
Thông minh không thể thay cho kiến thức và ngược lại. Đặc biệt là với chuyên nghành thì chỉ thông minh thôi, chưa đủ!
Nhiều thứ, ít tiếp xúc, chưa chắc đã là nó mà chỉ là ảo tượng . Thế giới đang sống phần lớn là ảo tượng mà thôi! Cho nên mới có thuyết bất khả tri và câu: xa thơm, gần thối!
Khắp nơi vẫn nghèo đói tụt hậu là do có quá nhiều người lười làm việc và quá đông lực lượng làm những thứ bỏ đi, những thứ phá hoại, ăn bám và ăn cắp…
Vạn vật hữu linh ( cổ ngữ )
Mỗi thứ ( người, vật…) tồn tại và biến đổi là do nội lực và bản chất của chính nó  trong tương tác cộng hưởng với hoàn cảnh chung quanh
Cho nên, bảo “cái nước mình nó thế” chỉ mới đúng một nửa
Trong kiếm thuật, nếu dùng mãi một vài đường kiếm, dù hay, thì thế nào cũng bị đối phương hạ ( Kiếm pháp Nhật Bản )

Sự thật mà được mô tả nồng nhiệt quá, hết cỡ quá thì có khi người ta không còn tin nữa

 Nhà báo cần nói ( sự thật )! Nhà sáng tác ( mua vui…) cần biết ( hư cấu / nói phét )!

Sách vở và lý thuyết học đường rất quan trọng ( nhưng phải biết tiếp thu có phê phán ). Trường đời và thực tế quan trọng không kém ( thậm chí có khi không gì thay được )

Advertisements

7 phản hồi

  1. Minh triết và triết lý rất cần cho cuộc sống. Ghi ra để biết và noi theo . Tuy nhiên vận dụng cũng phải hết sức sáng suốt. Chẳng hạn câu: khách hàng là thượng đế, quan hệ và đối tác là vốn quí hơn tiền bạc ( nên hiểu là tùy người! )

  2. hay lắm bạn ơi

    • OK Thanks bạn!

      • nothing

      • cố gắng phát huy nhé

        • sometimes

          • thế cũng tốt lắm rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: