Kỳ 4 – Final – NÀNG – Chân dài phiêu lưu huyền tích ký

NÀNG – chân dài phiêu lưu huyền tích ký – của Đặng Minh Liên ® đăng lần đầu ở đây. Xem đi! Không hay, chịu chửi thoải mái

Những tháng ngày chàng bặt tin, nàng im lặng ở vậy dù bao kẻ tán tỉnh, 2 đứa con gien chàng học rất giỏi. Thằng cả sau này lớn lên đi du học có học bổng và cũng thành đạt sự nghiệp khoa học vẻ vang. Đứa út có triển vọng sáng lạn vì năm nào cũng đi thi học sinh giỏi quốc gia… Giầu có, con cái giỏi… nên nàng bị bao kẻ ghen ăn tức ở phá hoại… Chúng bôi xấu đủ kiểu, cả lên báo, lên mạng… Bọn xã hội đen nơi thành phố biển còn đòi bảo kê…Nàng trong lúc im lặng chờ chồng vì tin chàng còn sống đâu đó, đành chấp nhận chi ra mỗi năm vài chục nghìn đô cho chúng coi như phí yên thân. Mất khoảng vài ba năm như vậy

Chàng trở về cùng giải Nobel truy lĩnh. Chính phủ đón như vua, quốc khách còn kém. Chiều hơn vong tổ, để chàng làm khoa học và tư vấn giúp nước. Nghiên cứu tình hình đất nước, chàng trình đề án cải cách. Lập tức dưới bảo trên nghe… Nhà nước nghe lời chàng cải cách mạnh thể chế vốn đang “ ung thư” chờ chết… Bệnh rõ, lại dám “uống thuốc đặc hiệu” nên hết dứt nạn “đá bóng thổi còi” độc tôn làm sai làm hỏng phê bình chỉnh đốn mãi không ăn thua. Đúng là khoa học chứ không phải chính trị hay nghệ thuật cứu được thế giới! Chinh trị thì dở hay thất thường, nghệ thuật phần lớn mua vui! Tức là các nhà triết đồng thanh đưa ra nhận định này lúc đó – nhân định mới khác với quan niệm lâu nay (!)

Uy thế chàng như cồn khiến mọi bọn xấu này kia, kể cả đám dưa lê trước đó phao tin chàng đi trốn nợ….không những chưng hửng mà còn quay lại ca ngợi, lấy lòng nàng hết mức. Có chút vui vui, mà không kể thì phí chuyện của nàng. Số là, bọn bảo kê năm xưa giờ sợ zúm vó, dù nàng không gợn chút trả thù hay đòi xin lỗi. Nàng đang tâm trạng vui vô bờ bến khi chàng còn sống vẻ vang trở về. Khi bọn bảo kê quay lại định giãi bầy tha thứ, nàng mới nhớ ra sự việc. Nàng tự giải quyết ngay trong năm phút: không cần nhận lại số tiền đã đưa cộng lãi suất, tổng khoảng gần chục tỷ mà bọn bảo kê đề nghị trả lại. Nàng cũng không cho chúng cầm về. Toàn bộ số tiền đó nàng dùng xây một khu nhà chăm sóc cụ già cơ nhỡ và trẻ mồ côi.

Bọn bảo kê khoảng chục đứa được tuyển vào làm bảo vệ có lương tháng. Chúng rập lưng cảm ơn nàng và hứa sẽ làm hết khả năng vì công việc mới vốn rất hợp sở trường năng khiếu. Thực ra bọn này rất khôn ranh, chúng biết hết thời lưu manh khi chàng về thế to như trái núi cho nên chuyển hướng làm ăn lương thiện. Nhưng nàng cũng khôn lắm, buộc từng đứa đi cai nghiện dứt mới nhận vào làm. Có tương lai vẫy gọi nên thằng nào thằng nấy cũng dốc hết nghị lực tấm lòng thành cai cấy cai để, béo khỏe hồng hào ra trại trước thời gian. Sau đó nàng còn cho chúng học một đợt về nghiệp vụ sờ kiu rity – bảo vệ và ý thức tâm nghề rồi mới cắt cử….
Đã được đào tạo để hoàn lương, thế mà cũng không ít khi vì thói quen, vì va chạm nhỏ, có đứa vẫn rút gậy dao và mấy hình vằn vện xăm trổ ra thị oai, khiến trẻ em khóc thét, cụ già liêu xiêu, phi lao ven biển bạt gió giạt dào.. ( khì khì…)

Công việc khoa học vẫn tiến triển. Trước hết, chàng lập trường đại học quốc tế ở Việt Nam với tài trợ của giải thưởng mới lĩnh và Viện Mark Plan. Trường chàng tuyển duy nhất các em nhà nghèo học giỏi. Cho nên có chuyện chạy suất nghèo bi hài ở thành phố nọ . 20 năm sau nhiều em làm rạng danh khoa học nước Nam. Có em lên bộ trưởng thời dân chủ hội nhập và có em mới 24 tuổi giành giải phiêu 30 năm sau Ngô bảo Châu…Lúc này Bảo Châu gọi em đó bằng Ngài khi đi họp hội nghị toán ở Newyork và lúc giải lao tỷ tê hỏi ra mới biết em đó là học sinh chàng – người mà chính Châu cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nâng cốc vang GS Châu cười khà khà “ Có thế chứ! phúc long mạch nước Nam vẫn trào phun sau bao đè nén tưởng dứt nguồn”

Lão tây già người Hà Lan sang Việt Nam du lịch, tình cờ gặp nàng ở cơ sở resort của nàng. Họ ôn lại tình xưa 20 năm trước. Nàng bùi ngùi cảm động như tính cố hữu bản chất, dù đã dặn lòng cần lý trí trong mọi tình huống. Tây già rượu phê… rơi lệ. Chàng thì đang đi thủ đô việc nước, cho nên cuộc gặp chỉ dừng khi hết vui. Đêm ấy, sau bữa ăn, tới 2 h sáng họ chỉ ngồi tâm tình trong tiếng nhạc cổ điển. Lão tây già xưa máu vậy, nhưng giờ gần tám mưoi hết xi quách nên cũng chẳng có động tác thả dê. Họ chỉ ôm hôn thắm thiết đôi lần. Giả sử lão thả, “cởi ra … đậy vào” chắc nàng không từ chối (ấy là nàng cười bảo khi văn sỹ chấp bút BOP HOP cứ tế nhị khai thác cho xôm chuyện )

Rồi dần dần con gái vợ trước của tây già cũng thường sang nước Nam du lịch cảm tình con trai cả nàng lúc này cũng đã là giáo sư đại học và lấy nhau. Họ cùng đứa con trai thường đi đi về về Việt Nam Hà Lan càng làm thắm duyên tình hai nhà hai nước; vốn có thâm sâu từ hơn 500 năm trước khi Đức vua Lê hình như đệ tam lấy một quí nương xứ hoa tulip ( có sự thật đó, hỏi bác Dương Trung Quốc, hay Lê Văn Lan tích xưa… là biết )

Lão tỷ phú A rập mãn án sang Việt Nam làm ăn, xây đô thị hoàng gia. Nàng là một trong mấy đối tác. Nhưng 2 bên không nhận ra nhau. Hợp tác không xuôi, vì lão kia bị nghi rửa tiền dù các phía nước Nam cứ xuýt xoa “mõm món FDI sộp… tiền nào chả là tiền…” Lão kia đành rút. Cũng khộng bất mãn gì vì sự thường trên quả địa cầu. Không những thản nhiên vô tư mà trong phát biểu với các đối tác VIP lão còn ngọng ngịu tỏ bầy: “ nâubop nem, nhi che vô, tôi mãi mãi yêu zịt nam, tôi sẽ trở lại bằng nguồn rjdau sạch” khiến tất cả quan khách đang comple, thắt nơ, áo dài…trịnh trọng căng cứng đều vỗ tay “ khà khà khà…”

Cũng trong buổi tiệc đứng chia tay, chạm cốc hai người mới nhận ra nhau qua chi tiết cái bớt son dưới tai nàng và cái nhẫn nạm kim cương hình kim tự tháp. Họ hẹn gặp riêng…
Đêm ấy, tại hotel năm sao, hai người có buổi chia tay – có thể là mãi mãi, vô cùng lãng mạn. Cả hai có lúc cảm xúc cay dịu khóe bờ mi bên chai nho Pháp 200 tuổi với bao hồi ức ân tình cũ. Nàng nhớ về khu đèn đỏ Amxtecdam hơn 20 năm trước… và những ngày làm tình nhân ngọt ngào của lão Arập đế vương.

Cái gì đến phải đến. Lão tỷ phú mới gần 60 lá vàng rơi, vẫn khá sung khỏe như con ngựa giống Ba Tư. Còn nàng, mới ngoài bốn chục má hồng vì rượu thượng thặng năm chục nghìn đô một chai… Họ đắm vào nhau hàng giờ trong hoan lạc không tình suông như lần gặp tây già. 2 h đêm tới cái thứ 3 nàng cạn zầu xin thôi kẻo ngấy, lão mới get up và sau đó cả 2 tâm tình tới sáng. Dối già có một không hai các bạn đọc nhỉ! Tình cũ không rủ cũng đến! Ai ở hoàn cảnh mơ ước thần tiên ấy đều vậy, có gì sai đâu (!). Nhưng triệu người mới có 1 đôi người! thường dân cứ ước cho nó sướng ( kjhì khì… )

Nàng quyết định kể lại đời mình ( dưới tên khác ) cho 1 nhà xuất bản, văn sỹ BOP HOP được mời chấp bút…Sách ra được bạn đọc săn đón nhanh hết tới mức một năm phải tái bản 5 lần. Nhà xuất bản thu lãi lớn chưa từng có. Còn nàng, căn cứ hợp đồng được món tỷ lệ tiền chất liệu khá lớn. Nàng gửi tặng cho quĩ từ thiện. BOPHOP thì lên đời mua được ô tô deluxe. Đúng là tổ phím đãi tay bút tâm huyết sau đời viết lọ mọ nhuận nhọ quốc doanh vừa bé vừa dài cổ chờ, có khi còn bị lừa bị quỵt…

Khi ấy nàng cũng lặng lẽ rút đời kinh doanh và ở ẩn tu tại gia trong khu ri sọt thần tiên nơi thành phố lộng gió bể Đông. Dù đã ngót 50, tuổi thoái xương… chân nàng vẫn dài kỷ lục; nhỡ đi ra ngoài bằng dép, chỉ khiến tai nạn va nhau vì ai cũng hếch mắt ngắm nàng. Còn chàng, lên Viện sỹ và đạo mạo GS ở Princetơn kiêm thêm giám đốc Academy of Viet Nam scientific youngers trực thuộc Viện hàn lâm khoa học nước Nam. Đi về Việt Nam, nước ngoài hơn đi đưa đón con nhà trẻ.

Ngoài 60 trở đi, chàng làm quản lý điều hành và tư vấn là chính cho nên phát minh mới hầu như cũng không có gì. Tiếc, nhưng cái được nhất là vai trò thúc đẩy làm cho khoa học nước nhà vươn lên tầm top 5 châu Á. Và chủ yếu là thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh mà chàng đào tạo, hướng định đã làm rạng danh đất Việt: năm, sáu cái Nobel, Field thì trên chục, phát minh phát kiến hàng nghìn – Singapore, Indo, Malai, Thái Lan còn mang cơm nắm, mỳ tôm sang học.. Nhjõn anh China vì sỹ diện “hoa hạ trung tâm” nên ngoài mặt “ kính nhi viễn chi” trong lặng ngầm copy nhưng thế giới biết cả, Khing 180 độ….

Các ngành thực phẩm ăn nhanh phục vụ sỹ tử láng giềng tới nước Nam học hỏi được kích cầu cũng rất phát triển. Các cụ già học giả nhớ thời trước đi tây va ly toàn mỳ tôm, giờ sung sướng “ khà khà…khác gì cánh ta mấy chục năm trước” hai hàm răng lợi móm mém, thương và vui thế (!).

Tóm lại nhờ khoa học đột phá mà chàng là cú hích then chốt mở cửa như người lính xung kích dùng bộc phá ống thổi toang hàng rào phòng thủ dày đặc cố cựu… đã đưa đất nước chữ S + Hoàng Sa, Trường Sa sừng sững bể Đông “ sánh vai cùng cường quốc năm châu” từ giữa thế kỷ 21 khiến các vị tiên liệt hả dạ hả lòng nơi chín suối (!)

Nhưng chưa hết sự đời: chàng còn máu giai zê như các anh già sung lực khác, lại lắm em đẹp vây nên còn 1 thiên tích dài nữa, có rắc rối to suýt bi kịch cho nàng. Điềm tĩnh theo triết thiền, học Hilary vợ Clintơn, qua sách “ Hồi ký đời tôi” mà chàng mang về sau chuyến công tác ở DC, nàng chịu đựng và bảo vệ chàng. Mọi sóng gió qua… Xem ra cái thói thường anh hùng không qua ải mỹ nhân là sự vưỡn trên đời. Tuy nhiên, nói thế vẫn có phần một chiều – các nhà triết hậu hiện đại bảo – chính các mỹ nhân theo tập tính trong gien vẫy gọi vẫn như thiêu thân lao vào những anh hùng tài cao trí lớn và cả hai đều là nguyên nhân như nhau “ tại anh tại ả” có lúc gây nghiêng quán xiêu đình (!) Và vì vậy có điều tốt cho loài người là duy trì được các nòi tinh hoa, thông minh xuất chúng (!).Đấy là định luật mãi mãi của thượng đế chí tôn (!)

Sau này, vào năm 2070 nàng qua đời ở tuổi ngoài 90 chút. Ai cũng nhỏ lệ thương tiếc. Người thân phải thửa cái quan tài quá khổ chiều dài . Bó xác nàng vào vải lụa 2 chân gọn gàng xuôi thẳng hai tay khoanh trước bụng. Nàng đi vào giấc ngàn thu nghiêm trang đẹp đẽ. Còn chàng đã mất trước đó vài năm theo di chúc lên đài hóa thân và tang lễ một cách giản dị dù nhà nước dân chủ muốn ít ra phải làm linh đình.

Cũng theo di chúc, tất cả tài sản của họ được để lại cho Trường đại học ưu tiên các em nhà nghèo học giỏi mà chàng sáng lập 40 năm trước; phần còn lại khá lớn dành cho làng quê nơi họ sinh ra và chớm nở tình đầu. Nhưng khoản này sau bị tham nhũng tiêu cực cứ hao mòn mất vốn.Tỉnh quê nhà hai người lại phải mở chỉnh đốn tự phê, và báo chí tự do vốn khá im ắng chủ điểm này lâu nay, lại cất tiếng “ reng reng, kéc kè ke..” lên án nạn” đục, khoét, xẻo, chấm mút…” mạnh mẽ mới triệt nọc thói cũ ngóc đầu tái phát trong hậu duệ “ bộ phận không nhỏ” – có thể là lớn…Khì khì… tiên tổ từ hồi mấy bác D, L, X, Z… lãnh đạo sinh thời

Chuyện như mấy dòng trên: chàng vào trung niên tóc muối, hói dính scandal gái đẹp, và “bộ phận không nhỏ” tham nhũng ngóc đầu sau vài chục năm ngủ quên sẽ kể riêng, phần 2. Lúc nào Bop Hop viết xong, đưa, nhờ thì moa pot. Nhớ rằng: lão này đék chơi nét mạng vì mắt kém; y dặn vậy vì để khỏi phân tán chủ đề mỹ nữ chân dài. Y còn thổ lộ đang thai nghén cái “ Chân ngắn phiêu lưu huyền ký – ngựa vằn cũng quí” hay không kém cái này. Nhưng chưa nói khi nào xong vì sáng tác sáng tộ… đâu có phải “đóng gạch” tu neo dây chuyền đâu. OK! Khì khì….

P/S: Lão Bop Hop mới xong cái lược chuyện “NÀNG – Huyền tik chân dài” như đã đăng ở đây. Bản quyền lão dặn ai trích dùng cứ thoải con gà mái, cốt đề tên lão và nguồn chủ bút trang này là được. Lão tặng mình chai Napoleon thượng thặng, bảo của nàng kia cho khuyến phím
Rồi sau này “Huyền tik chân dài phiêu lưu ký” mãi được dân làng kể lại, với nhiều phiên bản mắm muối khác nhau. Ngẫm thấy chí lý câu thơ thi sỹ người Nga xưa: “ Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời, Mỗi số phận chứa một phần lịch sử” Và thế giới vào nửa đầu thế kỷ 21 đã khá phẳng, tuy có chỗ lồi lõm đồi gò như khuôn dạng mỹ nữ chân dài…chân ngắn…chân vừa.
Động cơ đăng: bá cáo các viu, moa đăng cho vui và cũng lấy tý nhuận rượu ngon của BOPHOP. Ngoài ra muốn lưu để dành mùa … làm phim rựa tức phim băng đế plastic Kodak cổ điển chiếu rạp cho nét siêu. Nếu nay mai không còn công nghệ phim rựa, mới làm video đigitơn cũng ỌK. Mời các đối tác film trong ngoài nước liên lạc với moa nếu bắt ý! Chắc sẽ ùn ùn khán giả ! tiền vé thu hơn nước sông Đà! Ba bốn bên cùng thắng! Khe khe khe…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: