Kỳ 3 – NÀNG -, Chân dài phiêu lưu huyền tích ký

“Hay! phiêu lưu, hiện thực – noãng mạn romantic dân giã đại chúng và hiện đại… vào loại chưa từng có trong thể loại này!” – Ý kiến của PGS Viện văn khi xem bản demo. Khì khì…)

Với ngân khoản mà lão tỷ phú Arập cấp qua ngân hàng ANZ, về nước nàng trở thành nữ tỷ phú sau ngót chục năm xứ người. Chưa đến 30, vẫn xinh đẹp, thông minh có đủ năng động có thừa, nàng mở shop mỹ phẩm tây Âu, hay lên quảng cáo rất đắt viu và dần dần được mời đóng phim. Vốn yêu vui vì nghệ thuật, kinh tế riêng dồi dào nàng lao vào màn bạc không vì sinh kế, lợi danh như thói thường…. Gã trợ lý đạo diễn phụ trách catsing dê non háo sắc lạ vốn con một cựu quan chức vờ ưu ái vai chính cho nàng; mật ngọt thả tình và nàng mắc câu…

Nàng có bầu, gã có ý chạy làng vì không muốn dính sâu gái nạ dòng. Nàng hẹn gặp nói chuyện tử tế. Thấy gã đưa phong bì dầy cát sê, khề khà giở giọng “ chân dài đóng phim là phụ, lên giường là chính, đây giả giá cao, vẫn vậy! có chi mà..” Nàng đứng dậy cho gã cái tát nảy đom đóm giữa quán toàn khách giới showbitz ban trưa rồi bỏ đi. Gã kia nổi tai tiếng vì scandal, nhưng rồi mất jốp, không đoàn phim nào dùng, gã phải nhờ bố chạy cho chân văn hóa quần chúng quận, toàn đi phụ trách tổ “đóng đinh leo thang treo cờ biển, đèn kèn trống…” ngày lễ. Cũng chấm mút được ba cái lặt vặt ném vào bia bọt không ăn thua… Nhưng gã chỉ là nhân vật rất phụ cũng như con trai của chàng nàng trong truyện – tuy quí hóa, không đáng nói nhiều – đó là định vị vai trò nhân vật như BOHOP bảo, kẻo bạn viu thắc mắc ( khì khì )
Còn nàng cũng bị ồn ào một dạo, nhưng vị thế tâm cảm nàng coi chuyện đó như muỗi đốt, chỉ trách mình là nặng duy tình, nể cảm người. Cũng như hạn chế của chàng – từng chợt thốt: “ khì khì…nếu là nữ chắc chửa hoang tám lần” .

Nàng đành bỏ cái thai. Tái cơ cấu ham muốn, tập trung vào kinh doanh ngành sở trường thiên phú. Với năng khiếu thương mại và ngoại ngữ, giao dịch quốc tế nàng làm cho chuỗi cửa hàng mỹ phẩm của mình thành thương hiệu số 1 gầm giời Nam bức bí. Ngày qua tháng lại đạt ti tỷ phú rồi, nàng thấy cần làm cái gì ý nghĩa lớn cho đời. Vậy là cất bước chân đi… làm từ thiện rất nhiều, đặc biệt là cho những hoàn cảnh vì chiến tranh; thương bệnh binh cả 2 phe thắng và thua cuộc, các em bé mồi côi mồ cút; các trẻ vùng cao nơi xơi toàn ngô, sắn, chân không dép đi học, di vác củi rét tím tái, bé hơn thì túm tụm chơi sân đất: bụng ỏng đít beo, ruồi bâu kiến đỗ…Các hoàn cảnh mà ai có tâm nom thấy đều thương rơi lệ khó cầm (!)

Và hoạt động từ thiện còn mở sang cả các nước Đông Nam Á nơi nghèo rớt hơn mùng tơi. Nổi tiếng hơn cả ngôi sao màn bạc, nàng được Liên hợp quốc mời lên làm đại sứ từ thiện chi nhánh châu Á. Cái này các vip cũng họp bàn mãi, lắm ứng, đề cử viên nhưng nàng vượt trội tiêu chí vì: vì dư tiêu chuẩn: thành tích lớn đạt từ thiện trên mức 1000 tỷ trong 5 năm liền, đẹp và đạt chân dài thẳng như ống bương 1,2 mét, lại có 2 ngoại ngữ…

Các media lan truyền bươm bướm. Quê hương nàng lúc này mới thật sự chú ý tới nàng như một hiện tượng chưa từng có. Không ai còn dám nhắc tới chuyện xưa của chàng nàng nữa; vài quan chức xấu bụng năm xưa thì mặc cảm có phần “đông ky rét”… Chỉ kẻ nghiện dưa lê có ngứa miệng nói cũng nói vụng vì trên giao ban dặn nhỏ chủ trương coi như “ nhạy cảm “ kẻo quí bà giận thì…Nhưng dân đa số biết điều lắm, họ tạnh không nói bất kể gì về nàng hồi 16 xuân thì lỡ tình bỏ làng . Họ coi nàng như cứu tinh mà (!)
( song văn sỹ thì được nói vì nàng cho phép có lai xăng môn bài ®, khe khe… Đôi khi gặp mạch tổ phím đãi, sướng cái thằng văn bút phét muối mắm…)

Rồi người ta cũng tổ chức đón rước nàng linh đình như đón yếu nhân, siêu sao. Nhiều lễ hội, diễn văn, tiệc tùng… Nàng tươi cười chu đáo với tất cả và cuối buổi chia tay còn nói vui ” chưa có bao giờ đẹp như hôm nay.. sẽ cho quê ta thoải mái bần cố nông, bà con yên tâm ”. Nói vậy đáp lễ chứ bụng nàng đâu đã trọn vui vì chàng còn phiêu lãng trời tây và không biết có trở về không ( chuyện chàng sẽ nói sau ở nửa cuối truyện )

Trước hết nàng trả nghĩa cho cha mẹ: sắm sửa, xây biệt thự to đẹp như của tỉnh trưởng nhưng theo mẫu dân tộc hiện đại chứ không trọc phú chóp đỉnh củ hành xưa rồi diễm… trả ân tình cho quê hương dù quê từng định cho đôi trai tài gái sắc xuống bùn, nhưng thôi – nàng nghĩ: đánh kẻ chạy đi… gác lại quá khứ bỏ qua. Vậy là một loạt việc hữu ích được nhanh chóng triển khai: xây đường, trường trạm mới, lập cả hệ thống mạng tới từng cổng nhà dân giúp bà con đọc tin tức các lề nâng dân trí, xóa u mê trong chum, con hát mẹ khen hay, đồng hồ liên xô tốt hơn thụy sỹ… Trẻ chăn trâu – còn ít em thôi và hàng trăm em tiểu học, trung học được tài trợ cước phí và Smartfone cũng chơi Fây buk nhoay nhoáy. Em nào học sinh tiên tiến trở lên được cấp ipad. Các em giỏi nhận thức lên vượt bậc. Một số được đi thi quốc gia, quốc tế điều chưa từng có ở làng quê nàng. Mô hình tin học hóa nông thôn được giải Google và được nhân rộng khắp Đông Nam Á. Các đoàn ta ra thế giới báo cáo điển hình tấp nập tới mức nhiều vị vội sắm bộ để xuất ngoại khiến giá comple tăng vọt bất ngờ, kích cổ phiếu hãng nàng lên cao.Tác động dây chuyền: ngành cắt may trở nên có giá, các cô thợ may vụt đắt chồng…Thế mới hay vui phấp phới toàn quốc ! khì khì… Tuy nhiên tin học hóa là việc tốt tránh sao khỏi “ con sâu rầu nồi canh”: có em sa vào gêm gủng cà tưng cả ngày, hay tò mò web sếch có hại, phải cho đi cai và tạm thời thu tài trợ, tiến bộ sẽ cấp lại (!)

Các dự án phát triển cộng đồng được quốc tế tài trợ tăng lên, tất cả nhờ cú hích từ nàng. Nhưng cũng không ít người tức “bộ phận không nhỏ” lạm dụng rút ruột công trình tài trợ, chi khống đút túi quĩ vốn dẫn tới nhà nước phải chủ trương tiến hành phê bình chỉnh đốn cán bộ hàng năm trời rất phức tạp nhức đầu mấy vị lãnh đạo. Khiến có vị phải sang “ bạn vàng” chữa bệnh hàng năm vì chỉ bên ấy mới có đông dược đặc trị cổ bí truyền. Có vị bị “rút dây động cạ “ sock đột quị chết bất đắc kỳ tử mới đau. Một số “sâu” trong đó có cả bộ trưởng có cái tên liều xuân giá đỗ xộ khám – nhập kho “ nghỉ mát” hàng vài ba cuốn lịch hay gọi theo thuật ngữ dân gian là nhận “ gậy”. Cái sự cố đó cũng khiến người ta phải xây dựng gấp bộ môn “ thừa phát lại” – tức thi hành án, giải quyết phát mãi thu nợ nần tham ô…. Đời là thế! Ce’st lavie! Theo ngạn ngữ fú lãng sa cô đúc hơn chì giọt. Vì cần gấp cho nên khối vị lanh lỏi nhét được thân tín vào chân ăn lương mà không cần học hành chính qui ( nghĩa là sâu xa có nợ ơn nhờ nàng )

Chàng hết hạn tù ở Hà Lan, trở về tìm nàng. Tất nhiên rồi! khỏi kể những sướng vui đoàn tụ ra sao. Chung sống, có đứa con trai thứ hai càng thêm hạnh phúc. Họ ở một biệt thự khá kín đáo ven thành phố biển. ÍNgười ngoài không lai vãng trừ mấy người thân, cho chàng còn an tĩnh dự định. Nàng vẫn kinh doanh và đi làm từ thiện. Tiền nong, vật chất lúc này với họ chuyện nhỏ. Cho nên chưa tới 35 tuổi, chàng làm hồ sơ, tên họ mới… đi học tiếp đại học, và cả sau đại học ở Mỹ. Với trí năng sáng láng và anh ngữ tuyệt vời, chuyên chú không lắng lo gì cơm áo, vợ con…. chỉ 7 năm sau chàng lên tiến sỹ toán cơ, được nước ngoài mời thỉnh giảng nhiều nơi, cả ở viện Mark Plang Đức quốc, nơi năm xưa trong phòng giam, qua mạng chàng theo đuổi cái đề tài cơ lượng tử trong môi trường dẫn truyền đặc biệt mà ở đó chàng chứng minh photone lượng tử có thể vượt tốc độ ánh sáng và E = cmn ( trong môi trường truyền dẫn β ) khác với E= cm2 mà Anbe. Enstein chứng minh gần thế kỷ trước. β là cái gì thì ta không cần đi sâu và nó là bí mật giá siêu cao chỉ Mỹ mới đủ khả năng mua và ứng dụng (ấy là sau này chàng nói cho vợ biết sơ ). Tại Mỹ, chính phát kiến đột phá toàn cầu này được chàng hoàn chỉnh dự ứng giải Nobel, sau đó được phổ biến vào mọi lĩnh vực. Mấy công ty như FPT, VDC VNPT … ngay sau đó có mua công nghệ này và dùng khiến dân mạng nét nước Việt vô cùng sướng vì tốc độ tờ nét nhanh khủng khiếp hơn cả tia chớp…Nhưng họ cũng không biết khởi đầu là phát minh của chàng, chỉ biết bản quyền Mỹ mà thôi. Chàng thì lặng lẽ biết ơn tri thức nước Việt, nước Đức, nước Mỹ… và ưu tiên đi về giảng dạy cho nhiều trường đại học ở những miền đó.

Công trình khoa học của chàng được giải Nobel. Được mời, chưa kịp báo tin cho gia đình, định bụng lĩnh bằng xong, chụp ảnh mới lĩnh cho nó chắc, từ Viện Princeton Mỹ chàng lao ra sân bay. Qua biển Đại Tây Dương, máy bay hỏng rơi, chàng chết. Giấy tờ cháy hết theo túi đồ, hộp đen hỏng…Thi hài chàng bị nhận lầm là người Malaysia. Lại nữa, khi người ta trao giải vắng mặt do lỗi đánh máy sao đó, nhầm chàng thành người Nhật. Tin này mấy năm sau mới cải chính qua nhiều khúc mắc ngoại giao… Ông chủ tịch giải Nobel thì cứ xuýt xoa xin lỗi nước Việt: “ thông cảm , nước nào cũng vậy, đánh máy đôi khi, so ry, ezkiuz me “ Khì khì….

Trở lại đận tai nạn, gia đình ở nhà bặt tin, lo lắng. Kiếm tìm các kiểu mà không thấy. Các media cũng không có nói gì vì lúc này với truyền thông, chàng cũng chưa là ai cả, dậy cho các trường trong nước cũng chỉ là thỉnh giảng ngắn ngày tùy tâm. Qua linh cảm, nàng nghĩ chàng đi trốn vì lý do quá khứ, vì đợt học tiếp vừa qua đổi họ thay tên… nên thống nhất cùng người nhà 2 bên đành im lặng chờ đợi thêm xem sao. Trước đó chàng cũng chưa bao giờ nói là giáo sư ở các trường viện lớn của Mỹ, Đức…cũng chẳng cơ sở nào để ý khi chàng bẵng bặt đi…

Thực ra lúc này chàng bị thương mức trung, do va mảnh vỡ máy bay lúc đeo phao rơi xuống biển được vớt kịp thời. Chỉ mất hết trí nhớ và vào viện. Hộp đen hỏng, người ta tạm ghi chàng là người Malay vì tìm thấy trong ngực áo cái các mà ông giáo sư vật lý nước đó trao chàng làm quen trong chuyến đi. Còn ông kia thì chìm mất tích. Nhưng ông kia lại có quốc tịch Mỹ lại không còn thân thích nên nhầm lẫn cứ lằng nhằng lâu lâu… Hơn 3 năm sau nhờ khoa học có thuốc đặc trị chàng phục hồi trí nhớ, ai về người nấy…Truy lĩnh giải, tất nhiên rồi! Truyền hình, báo chí khắp nơi được dịp hốt viu tăng thu vượt bậc. Lại tiếp tục làm việc và bao nhiêu sự tình mới đặc biệt phi thường như thượng đế định….

Chỗ trên mình góp ý với tác giả văn sỹ, rằng: ” hơi vô lý, hão huyền…” nhưng gã phẩy tay: “chuyện phịa huyền tích mà, có cả dự báo: xứ nạp viên chục năm nữa có giải nobel…Cần gì chỗ nào cũng lo gic đúng sai. Sáng tác mà hoàn toàn nệ thực, thì nó chỉ là phóng sự. Phóng sự, ký sự muốn hay còn phải mắm muối nữa là”. OK! vì chính mình cũng thường “ tác phét” khi viết kịch bản phim

Tác giả: Đặng Minh Liên
( kỳ sau pot tiếp )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: