NÀNG ( Chân dài phiêu lưu huyền tích ký – kỳ 2 )

Kỳ 2.

NÀNG ( Chân dài xúc xích phiêu lưu huyền ký – dài kỳ của nghệ danh BOPHOP, đã có ® đăng lần đầu ở đây, xem đi!!! “Tuy chưa hoàn hảo chăm… chăm, nhưng hay phiêu lưu, hiện thực – noãng mạn romantic dân giã đại chúng và hiện đại… vào loại chưa từng có trong thể loại này!” – Ý kiến của PGS Viện văn khi xem bản demo. Khì khì…)

Lại nói về chàng sinh viên toán cơ ĐHTH giỏi giang lỡ bước. Ở Ba Lan, thời kỳ đầu cho dễ, chàng đi làm bốc vác ở chọ trời. Giờ rảnh, chàng học tiếng nước người và đọc ôn giáo trình mang theo khỏi quên. Chàng tiếp tục cái đề án tính toán chuyển động lượng tử trong môi trường @ mà bản thân nghĩ ra từ năm thứ 3 đại học. Cái này chàng nghĩ có ích cho thời nét mạng, có thể bán cho bin ghết hay stip jôp không chừng, tử quảng hay FPT, quên đi, làm sao đủ tiền mua. Vậy là bận quá, chàng cũng không còn đau đớn day dửt về mối tình đầu. Chỉ đôi khi trăng sáng đêm rằm ngoại ô vác sa va , nó mới làm chàng bùng lên ký ức và nỗi buồn. Và chàng lên mạng dò tìm nàng sau hơn mấy năm bặt tin. May sao qua xa lộ nét hai người nhanh chóng thấy nhau. Chàng lập tức lấy vé lên tầu sang xứ hoa tulip gặp nàng dù đang mùa bão tuyết.

Tại thủ đô của những dòng kênh, hai người ngồi với nhau trong mưa rét tuyết bay bên ngoài và tiếng nhạc dịu, bia heineken thơm mát bên trong. Đôi lúc, nàng khóc thút thít như xả nỗi ấm ức trong lòng. Chàng rít thuốc lá liên tục. Họ bàn nhau các kiểu để về với nhau. Nhưng mọi sự chưa chín mùi về pháp lý. Chàng chỉ có giấy tạm trú ngắn hạn ở Ba Lan lôi thêm nàng tới càng khó. Nàng khuyên chàng “ bùng” ở lại nơi thoáng hơn, dù đi làm mướn qua ngày rồi tính. Chàng nghĩ nhanh ( gì chứ nghĩ cái khó ra giải pháp đúng, chàng nhanh lắm, như làm toán vậy) và Ok lại một đoạn đời mới nữa.

Trong cà fe pub bên bờ kênh Amxtecdam thơ mộng một chiều đông, kế hoạch chiến lược ở lại phương Tây tự do được cả hai thông qua nhất trí chăm phần chăm không lăn tăn. Giờ chỉ còn là làm gì ăn gì mà sống nơi xứ lạnh tới hơn nửa năm của 365 ngày. Cũng suy nghĩ rất nhanh của nhà toán, chàng trình bầy phương án: đi rửa chén, dọn dẹp nhà hàng thì không phải “lo lót, chạy chọt, quan hệ gì” ( khì khì…). Nàng nhất trí cái rụp vì cũng rất ngại phải vì cứu bồ mà đem thân ngà ngọc đi lậy lục các ông bà chủ. Ngại nhất là các ông chủ sung sức thế lực nhưng hau háu mắt dê….” anh mà lên ông chủ, anh cũng vậy, trách gì…” Cả hai cười vang góc quán vắng

Thế là từ đấy, hàng ngày từ nơi gác xép tồi tàn giá rẻ nhất trọ chàng sáng sớm đi, tối về bằng xe bus. Làm ngày nào ăn ngày đấy với lương 12 tiếng chừng 60 EU đủ chi tiêu nhu yếu phẩm và tiền nhà. Thỉnh thoảng nàng tới cho thêm năm, bẩy chục cà phê cà pháo, bia hộp, thuốc lá manborô cũng gọi là phong lưu. Và tất nhiên họ phải làm cái việc mà ai ở hoàn cảnh ấy cũng làm: ngủ ngáy thỏa tận tình yêu…

Việc gì đến phải đến, nàng mang bầu. Lão tây già ngi ngờ hỏi, nàng bảo “ từ người tình cũ”. Lão lắc đầu, nhưng cũng không hung hăng gì, kệ. Khi nàng sinh con, quả thật cái dáng châu Á rõ nét mặt đứa bé trai. Lão tây già thất vọng vì thâ n phận “ tráng men” và lạnh nhạt, mặc nàng và con. Lão còn cắt chu cấp. Hai mẹ con nàng phải sống nhờ trợ cấp xã hội nên rất khó khăn. Thỉnh thoảng nàng vẫn ôm con tới chỗ chàng trọ. Chàng mừng khôn tả, nhưng nỗi lo cũng ập tới: làm gì mà ăn mà nuôi vợ con đang hoàn tay trằng và có nguy cơ có thể bị đuổi ra khỏi nhà lão tây già

May sao, lúc đó chàng xem mạng và biết có ông bà Việt kiều vốn từ đông Âu chạy sang từ khi bức tường Berlin vỡ cần gia sư kèm toán cho con trai lớp 12. Vậy là chàng bỏ chân rửa bát chén đi làm gia sư. Vốn học giỏi siêu từng đỗ thủ khoa đầu vào khối tự nhiên quốc gia, nên chàng dậy rất có kết quả và nhà kia vô cùng phấn khởi. Họ tăng lương cho chàng: mỗi giờ dậy kèm được 20 eu gấp 3 lương dọn dẹp nhà hàng. Chàng dậy cho tới khi thằng bé kia lên học sinh giỏi thành phố đỗ đại học điểm cao được học bổng sang Mỹ (cũng như ở xứ nạp viên, đứa giỏi, thậm chí kém nhưng nhà giầu chỉ thích sang Mỹ học). Chàng được ông bà chủ tốt tính làm cho giấy tạm trú dài hạn và thưởng thêm 5 nghìn eu. Túi rủng rỉnh, tạm gọi là giầu; chàng đón nàng và con tới ở nơi căn hộ mới thuê. Lão tây già cũng mặc kệ, y còn nói bao giờ khó khăn thì cứ quay về với lão ( nói cho nó nhanh: thực ra, lão chẳng tốt lý tưởng, nhưng cũng chẳng độc ác như nghị Quế, nghị Lại – nghe truyện xưa bảo vậy, mà truyện khác báo chí thì được nói phét – khà khà… ).

Một mùa hạnh phúc tuy ngắn ngủi đã về với chàng nàng. Đồng tiền cạn dần và cả hai chưa có việc mới khả dĩ nên một chiều thanh vắng, họ lại suy nghĩ lao lung….Cái xứ văn minh tây Âu này là vậy! Mọi cái thoải mái: dân chủ, biểu tình, đa nguyên, tự do cá nhân là cao quí. Các đảng phái, hội đoàn, công ty…cạnh tranh làm tốt dân có nhờ mọi mặt…Lại thêm môi trường tuyệt vời, đồ xịn, ăn chơi…tận cùng có chỗ hợp pháp nhưng nó cũng chưa phải thiên đường hạ giới. Phải làm mới có mà ăn, mất jốp thất nghiệp là thành thất thểu trừ thằng dân gốc ba đời có của tik nó dùng tiền thất nghiệp sang châu Á, châu Phi hàng tháng chơi lúc đợi việc cũng không vấn đề gì. Kẻ nhập cư chân trắng, nếu được trợ cấp nhân đạo cũng chỉ nửa năm, một năm là cùng. Sau đó không kiếm được việc phổ thông thì trước hết đói rã, hai là bị trục xuất vì vô nghề gây “ô nhiễm môi trường” đô thị.

Tuy nhiên, mấy ai bị trục xuất. Tây nó nhân đạo chủ nghĩa lắm nếu bạn thế cùng chấp nhận thân phận cầy cuốc cu ly. Còn nếu ai giỏi giang, lần hồi đi lên thì thỏa sức không có gì hạn chế cơ hội thực hiện giấc mơ phú cường trung lưu, quýt tộc….Có anh gốc Việt mồ côi được ăn học tử tế như cu Lờ ở Đức lên tới phó thủ tướng cơ mà ( khà khà ). Có người tài năng sau vài chục năm định cư đã thành triệu phú hoặc nhà nọ, nhà kia thượng lưu. Nó chỉ chưa đủ khả năng nuôi không ai hàng năm. Mà nếu làm vậy tất loạn vì dân châu Á, châu Phi ranh lắm kéo nhau sang ùn ùn sinh con đẻ cái “í a, í ới, đòi nọ, hỏi kia…” làm hỏng đất nước trật tự tươi đẹp mà người ta hàng trăm năm mới tạo dựng được. Tóm lại ( biết rồi ) không có thiên đường nhưng cơ hội tương lai no ấm… thì bao la; dù khởi đầu có thể phải đi cọ toilet ( có sao, dân châu Phi đầy người làm vậy ). Nghĩ đi nghĩ lại, chàng và nàng hết lo lắng. Chàng mở tủ lạnh lấy lon ken thư giãn và tươi cười nhìn nàng chân thoáng eo thon má hồng nâng thằng con nhỏ như thiên thần lên nựng

Giữa lúc đó, ông bà chủ nhà tin tưởng chàng, mời chàng vào công việc mới. Họ nói rõ: việc này vừa kiếm sộp nhưng cũng rất nguy hiểm nếu tay mơ, kém thông minh tháo vát, ngoại ngữ u ơ…. Chàng suy nghĩ tới lui, nhưng vì sinh kế và mối ân tình với ông bà chủ nên đành liều nhận chân ấp tải. Từ đấy, hai mẹ con nàng ở nhà chăm nhau; còn chàng ngày đêm theo xe cùng ông chủ đi các phi vụ ở phía tây – mặt trận thầm mà không lặng. Bãi biển măng sờ và đường hầm nối Pháp và Anh là nơi họ thường lui tới bất kể mùa mưa nắng, tuyết, thu…Cảnh có lúc đẹp mê tâm hồn, nhưng tâm trí đâu mà thưởng cảnh, thơ nhạc…. ( thế mới biết sướng nhất mấy cán bộ hay văn công, nhà báo, lều thơ… việt cộng đi công tác, éo phải lo tiền, về còn có nhạc, thơ, ảnh kỷ niệm )

Dăm chuyến trót lọt, chàng lên hàng ngũ trưởng nhóm và giầu, có đủ tiền mua căn hộ riêng. Tuy nhiên chàng vẫn nuôi mộng làm khoa học, vì thế ngỏ ý thôi việc này để đi học tiếp. Ông chủ tiếc, nhưng thấy chàng khao khát tri thức, thông cảm OK; chỉ động viên cùng đi nốt chuyến cuối sẽ thưởng hậu…

Chuyến cuối không may làm sao, tưởng son la thăng lại giáng thành “ vào cầu lửa”. Cả bọn bị tóm bởi cảnh sát Anh – Pháp phối hợp. Tù lâu các xếp bự và mấy trưởng băng như chàng. Nước người không có chuyện chạy chọt giảm án chỉ nhân đạo khi bị giam giữ, đối xử nhiều không : không đói, không tra tấn, không hạ nhục, không lao động khổ sai, có thể dục thể thao, ti vi, báo chí….; thậm chí được dùng hạn chế intờnét và hàng tuần có thể nhận quà, gặp người thân qua ống nói có ô kính cách ly.

Gặp vợ, chàng khuyên nàng hãy tự cứu lấy mình và con, có thể về nước chờ đợi nếu quá khó khăn, đừng lo cho chàng những 6 năm khốn khổ…. Chàng không quên viết thư báo cha mẹ chờ đón con dâu và cháu đích tôn nếu họ trở về. Trong tù ngục đằng đẵng, lắm lúc chàng suy tư và thấy rõ sai lầm lớn nhất đầu đời là trọng tình, nể tình, nể người ( nhất là với người giầu,, mạnh, bề thế như tay chủ triệu phú vừa cộng tác). Biết hạn chế của mình, chàng chăm chỉ phát huy cái mạnh: ngày đêm tập trung đầu óc vào cái đề tài khoa học “Nghiên cứu cơ lượng tử trong môi trường @”tạm lỡ mạch mấy năm nay. Muốn đi xa, chàng quyết định học lớp từ xa qua mạng và tài liệu của Viện Mac Plang. Trí còn sáng láng, sức còn khỏe trai, điều kiện giấy bút, online… tạm đủ; bụng no bánh mỳ và xúp củ cải ninh xương bò ngọt lừ, thuốc lá, bia vẫn có; nỗi buồn nhớ vợ con cha mẹ… bị dẹp sang bên, hạn chế cố hữu trong tâm duy tình bị tự kiểm tơi bời không có chỗ cho than tiếc… cho nên mọi việc với chàng thuận lợi, ngày mỗi ngày thêm phân tới đích.

Mỗi khi gặp khó trên hành trình nghiên cứu, chàng tâm niệm: biến nghịch cảnh thành cơ hội, học tập các nhà cách mạng kiên trung qua lịch sử cổ kim “đế quốc tù ta, ta chẳng tù, ta còn bộ óc ta không lo… kiên trì và nhẫn nại không chịu lùi một phân…”. chàng còn tranh thủ đọc sách, bài thuộc khoa học xã hội, nghệ thuật ( như cuốn Thế giới phẳng, Truyện Andêcsen, phim truyện dài tập xà phòng dưa lê Bra xin, Hàn Quốc, FB blog Việt nói gì nghĩ gì…. để trau dồi khả năng diễn ngôn, biện luận… vì biết cái này các nhà thuần túy chuyên môn khoa học – kỹ thuật thường trung bình và yếu kém; cho nên cũng hạn chế sáng tạo… hay mắc hội chứng “ khoa học khờ khạo ngốc ngếch”
Có lúc say mê nghiên cứu, trong phấn khích chàng như reo lên “ơ rê ka” – tìm thấy rồi! khi tính ra phương trình gia tốc của con lépitone cháu của protone trong môi trường truyền dẫn beta….Các kết quả tính toán đó sau này đều chính xác tuyệt đối và dẫn tới bước nhảy sáng chói toàn cầu của chàng – đình anh, tử quảng, gia bình chuyên gia IT…. Ưhm!!!… so làm gì, cỡ tầm anh biu ghết ! Khà khà ( sẽ kể ở gần cuối truyện ). Giờ cần quay về mạch chính số phận nàng đã – nhân vật nữ theo bản sắc văn hóa dân tộc mới bàn hội thảo quốc gia hôm kia, phải ưu tiên lên chính hơn ( khì khì…)

Đang lúc quẫn bách, tiền hết, việc không: ma xui quỉ khiến thế nào, nhớ lời tây già dặn năm xưa lúc chia tay ”có thể quay về bất kỳ khi muốn…” nàng ôm con về với lão tây già cốt trụ đã để chờ chàng. Cũng không rõ dụ khị thế nào mà nàng nghe lão ( vốn có nghề dắt mối ) đi làm gái phố đèn đỏ. Đứa con gửi nhà trẻ cũng yên tâm cả ngày và tối nếu bận “ tiếp khách phong lưu”.
Lăn lóc nơi lầu phố phấn son xanh thắm hàng năm, nàng định bụng thu lấy mươi nghìn eu rồi ôm con “ phắn” về Việt Nam làm lại cuộc đời. Đoạn đời này của nàng cũng không quá tanh tưởi như thông thường Việt ta hình dung đâu: nó khá lịch sự, sạch sẽ văn minh theo qui định luật pháp – là lao động tình dục, công nhân sex và không phải cô gái nào muốn cũng vào được, tiêu chuẩn phải khá cao mọi mặt mới được tuyển…(nàng ăn ở cái ngoại ngữ và dáng chuẩn, lại được lão tây già giới thiệu bảo đảm ) thậm chí cũng có đủ hỷ nộ ái ố của cảm xúc con người, đôi khi tình yêu đích thực bèo dạt mây trôi cũng có…. Cho nên trong rủi có may, họa có phúc….

Tại khu đèn đỏ, sau nhiều lần đi lại mến nhau, sung sướng đê mê…nàng được một tỷ phú Arập cứu ra cho về làm phục vụ quản gia lâu đài của gã ở miền nam nước Pháp. Gã tỷ phú cấp lương cao cho nàng coi nàng như tình nhân. Lão mới 45 xuân xanh ( chim nâu dài 35 cm, bóng mượt tươi hồng lúc sung – như sau này nàng kể và cười “ hi hi… có gì mà giấu, e, như khúc thịt sống tràn cảm xúc con và người ấy mà… đời vẫn vậy, sự thường” ) cũng không cho nàng có con, bảo đã 3 vợ 10 con, lắm con quá khó cho hoạt động mật…

Bảo “mật gì?” lão nói nửa câu: “ bí… ½ secret ” – ra dấu cấm hỏi thêm. Nhưng ngày vui thường vắn; ít lâu sau, gã bị FBI điều tra tội liên quan quân khủng bố an cây đa. Trước đó, biết nguy, gã cấp cho nàng ngân khoản khá lớn và bố trí cho nàng về nước. Lại một đoạn trường mới ( mai kia pot )

Tác giả: Đặng Minh Liên – đã có ® của Cục BQ

( mai pot tiếp kỳ 3, còn hay nhiều đấy, các viu chịu khó mà xem cho vui; ít ra giải buồn ngày lễ nghỉ, mưa nằm nhà online )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: