Chủ nghĩa vị lợi hội tụ trong thời toàn cầu hóa

 Đông đảo đều biết: thế giới đã và đang có nhiều chủ nghĩa trong chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật…Mỗi chủ nghĩa có hàng chục hàng trăm cuốn sách bàn luận. Tuy nhiên, đơn cử bảo những vị vai vế nào đó giải thich hộ: thế nào là chủ nghĩa hiện đại hay hậu hiện đại thì tình hình…thường rất là mơ hồ: mỗi ông/bà nói một phách

Có nhiều chủ nghĩa, trường phái là điều hợp qui luật tự nhiên!Trong tự nhiên luôn luôn có những tồn tại khác nhau cùng song hành, thậm chí xâm nhập vào nhau. Và trong tự nhiên thì có sinh có tử có chuyển hóa…như một qui luật tất yếu. Tất nhiên cũng có những chủ nghĩa trái tự nhiên như chủ nghĩa phát xít hay trường phái Khơ Me đỏ… Vì trái nên chúng bị diệt vong cũng là tất yếu. Hùng cường như Liên Xô, không ai ngờ nó vỡ, thế mà vỡ tan. Người ta bảo, đến CIA cũng phải ngỡ ngàng. Còn dân Việt Nam vốn yêu Liên Bang Xô Viết hết mình thì bàng hoàng, rồi dẫn hầu hết cũng hiểu ra: phải thôi! bao cấp toàn diện cho công dân và rất lớn cho cả các nước đàn em xa xôi nhắm xuất khẩu cách mạng vô sản, đồng thời quản lý toàn trị, mệnh lệnh áp đặt, thiếu dân chủ… thì áp lực gánh nặng quá tải khiến nó phải … tự vỡ là chính.

Một số chủ nghĩa đã chết, số khác từ lâu bị bảo rằng đang giẫy chết nhưng vẫn sống khỏe, kể cả hiện nay bị khủng hoảng nặng nề gây nên lạm phát cao, nguy cơ vỡ nợ, nạn thất nghiệp, phong trào biểu tình chiếm phố wall… Những hiện tượng đó ở các nước phát triển hàng đầu từng diễn ra nhiều lần như phản ứng tự nhiên yêu cầu tầng lớp cầm quyền điều chỉnh chính sách kịp thời để thoát khỏi khủng hoảng. Và do có nền dân chủ – pháp trị cao cho nên những phản ứng như vậy không hoặc rất ít khi vượt sang ngưỡng nguy hiểm như tan vỡ đất nước hay nội chiến…Nó chỉ như cơn ốm của người khỏe, thuốc thang xong lại về bình thường. Hy Lạp đang rất khốn đốn về nợ nần… nhưng cũng chưa ai dám bảo: – nó sẽ ” chết “, dân Hy Lạp sẽ di cư đi nước khác hết và khiến châu Âu tan vỡ cộng đồng.

 Đầu những năm 1960, người ta đã từng dự báo đến sự hội tụ của phe tư bản và phe cộng sản và dẫn tới tính thống nhất của thế giới. Dự báo đó, trong chừng mực nào đó hôm nay đã đúng, mà điều dễ nhận ra nhất là kinh tế thị trường và các cách thức làm ăn tư bản chủ nghĩa đã được áp dụng phổ biến ở khắp nơi. Điều đó dẫn tới các chính thể, chính sách cũng phải thay đổi theo cho phù hợp. Chẳng hạn ở ngay cả nước Cu Ba gần đây cũng đã chấp nhận hữu sản hóa và kinh tế tư nhân… Còn Trung Quốc, Việt Nam thì  cho đảng viên làm giầu và được thuê mướn nhân công…Nghĩa là chấp nhận người cộng sản trở thành nhà tư bản nếu có khả năng kinh doanh…Tiệm tiến dần thì lúc nào đó chính người cộng sản gộc và con cháu họ sẽ là các ông chủ – boss  thứ thiệt. Nếu thế thì cũng chẳng sao miễn là họ cũng làm cho dân có nhờ và đất nước phát triển….

 Tuy nhiên, đó là những chủ nghĩa và khuynh hướng chính trị vĩ mô giao thoa, thậm chí hội tụ nhau. Cú hích thuận lợi nhất cho nó là chiến tranh lạnh hai phe chấm dứt vào cuối 1980, đầu những năm 1990, sau khi Liên Xô và Đông Âu từ bỏ mô hình cũ, Trung Quốc mở cửa với câu nói nổi tiếng ( cả nghĩa xấu lẫn nghĩa đúng ) của Đặng Tiểu Bình: – Mèo trắng hay mèo đen, miễn bắt được chuột! Những vấn đề đó, đã được người ta bàn khá nhiều rồi, kể cả trên các media chính thống ở Việt Nam, ta không nói nữa.

Trên phương diện kinh tế – xã hội – cá nhân là chính, chúng ta có thể thấy khá rõ khuynh hướng vị lợi ùa ra theo trào lưu mở cửa thị trường hóa và tất nhiên điều này có cả mặt hay, tốt cũng như ngược lại.

Vị lợi tức là làm cái gì có lợi cho mình. Đúng thôi! ở đời ít ai đi làm cái vô lợi, bất lợi. Tất nhiên cũng có những trường hợp không vậy mà hoàn toàn hành động vô tư bất vị lợi, tuy nhiên đó chỉ là những trường hợp thiểu số hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt…

Mặt hay, tốt của vị lợi là: nó kích thích người ta phấn đấu giành kết quả để thụ hưởng – thoát cơ hàn, no ấm, giầu có, tiện nghi, sang trọng….

 Mặt dở tệ là: kích thích lòng tham vô độ, cá lớn nuốt cá bé, thói ma mãnh, lừa lọc… khi bị cái lợi làm mù quáng, thấy lợi quên nghĩa, vì lợi bất chấp làm liều…

Để kiếm lợi, kiếm lời lãi, các nhà đầu tư tư bản không quản ngại xa xôi có mặt ở khắp nơi trên khắp các lục địa. Và thông thường là họ cùng đối tác tuân theo luật chơi cùng thắng. Tuy nhiên, trong thực tiễn vốn phức tạp và phụ thuộc hoàn cảnh, chính sách, dân trí  tùy nước, tùy nơi, cho nên, cũng không ít khi: bên thua, bên thắng, hoặc cả hai bên thắng nhưng bên thứ ba là người dân là môi trường, thậm chí rộng hơn là đất nước bị thua thiệt nặng nề. Nước ta cũng đã bắt đầu bị ” dính ” phần nào hậu quả này như các cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyên Ngọc và nhiều nhân sỹ khác từng lên tiếng.

 Nhận biết rõ rằng vị lợi vốn là bản chất trong máu của loài người và cơ bản đã được hợp pháp hóa, toàn cầu hóa mạnh mẽ, để từ đó mỗi người, mồi cộng đồng cũng như đất nước hãy tận dụng được mặt tích cực và khắc chế được mặt tiêu cực của nó.

Các hiền nhân quân tử phương Đông ( giới kẻ sỹ ) xưa thường khuyên: đừng chạy theo lợi mà nên theo nghĩa!

Tuy nhiên, mặc họ mỏi cổ kêu gào, ít khi dân chúng và đặc biệt là quan lại nghe theo; thậm chí không ít người còn khổ sở chạy chức chứ ít thấy ai từ chức, rời chức sớm vui cảnh làm dân…

Vấn đề là do lời khuyên đó tuy đúng, hay, cao cả song với số đông thì có phần cao xa mỏi cổ mỏi tay với ( họ bảo : – sống như anh khó lắm ! ). Số đông đảo bao giờ cũng hành xử ở mức bình thường ( là may ), và tầm thường mà thôi! ta không nên lý tưởng hóa cái bản thể của số đông! Vì vậy, hãy nương theo cái cố cựu bản thể của loài người là hay chạy theo lợi lộc và có cơ chế cũng như lề luật thích hợp để dù vì lợi người ta cũng không thể, thậm chí không muốn gây hại cho người khác, cho cộng đồng hoặc cao hơn là cho đất nước ( như Singapore cơ bản đạt được mấy cái không như vậy ).Như đã biết: các luật ở nước ta khá nhiều và còn soạn tiếp nhưng khi vận dụng lại hay bị bẻ queo tới mức có câu: – xử thế nào cũng được… và thường thiệt nhất là dân thấp cổ bé họng. Vì thế cần làm sao để có được cơ chế cho khẩu hiệu: – mọi người đều bình đẳng trước pháp luật…

Mặt khác cần đẩy mạnh phổ biến phương châm sống theo lương tâm đạo lý ( cổ truyền và hiện đại ) đúng đắn cho tất cả mọi người bên cạnh khẩu hiệu: – sống và làm việc theo pháp luật.(tất nhiên, trong luật cũng có những điều bất cập với ngày nay, cần sửa hoặc bỏ; nếu không mọi người ngầm lách bất tuân…Chính vì vậy mà ở tất cả các nước cũng như nước ta đều có việc sửa đổi hiến pháp hoặc luật nào đó sau một số năm )

 Cách đây khoảng ba mươi năm, tôi đã nghĩ về chủ điểm này và tự đặt cho mình quan niệm với nó  là: – đức – lợi. Nghĩa là cái gì lợi đi với đức, với đạo lý thì chấp nhận được. Lợi lộc mấy ai từ bỏ, nhưng lợi lộc ô nhục… hoặc cao hơn nữa là tội ác thì hoàn toàn cần tránh!

 Ngày nay vị lợi đã phát triển thành chủ nghĩa có đồng minh, bạn bầu khắp chốn.” Thớt có tanh tao ruồi bâu đến, gang không mật mỡ kiến bò chi…” Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm bảo vậy cách nay mấy trăm năm; nay đâu đâu, căn bản cũng vẫn như thế, thậm chí bội phần. Ai không lý giải nổi thì chỉ kêu lên là: – loạn….

 Loài người chắc còn lâu lắm, hàng trăm, hàng nghìn năm nữa may ra mới thoát khỏi những căn tính di truyền cố hữu trong đó có lợi ích, lợi lộc và lòng tham… dù văn minh khoa học – công nghệ – kỹ thuật luôn thẳng tiến vùn vụt. Nguyên nhân chính vẫn là: do bản chất sinh học và xã hội – người nói chung: cần ăn, uống, hưởng thụ…; cần vươn lên sung sướng và cao hơn nữa là danh vị hoặc tham vọng ăn trốc ngồi trên – be bé thì tổ trưởng ba người; quyền phó hay trưởng phòng, trưởng khoa (thử thách hoặc chờ chạy cắt cu ), chủ tịch, phó chủ  tịch công đoàn; nữa thì: ông nọ, bà kia…Biết đến đâu cho thỏa! ( Tất nhiên vẫn có nhiều trường hợp không do như thế mà do động cơ trong sáng, song ở hoàn cảnh ít tính lý tưởng như ngày nay thì hiếm lắm)

 Trong tình hình…rất là khó chuyển đó, chỉ có một cơ chế dân chủ – pháp trị tiên tiến  cùng với việc xây dựng được một môi trường xã hội nhân văn, trí tuệ, khuyến dân trí, cộng với nền giáo đục đào tạo tiến bộ, môi trường thiên nhiên cân bằng…mới có được bệ đỡ tốt cho kinh tế thị trường, cho con người tranh đua công bằng mà không sa vào nạn người với người là thú, nước này với nước kia là thù – cậy mạnh, gầm ghè cướp đất cướp biển tuy thơn thớt ngoài miệng ba bốn cái tốt….Cái đich đó với nước ta chắc còn xa vì như thiếu tướng công an Lê Văn Cương gần đây còn phải nói: Việt Nam ta là nước khó phát triển ( tất nhiên với ngụ ý: trong hoàn cảnh nếu không bứt phá mà cứ như thế này ) * 

Với cá nhân – dân thường, trước mắt, có lẽ khó mà trông mong gì chuyển vận của tầm vĩ mô khi nó vẫn giữ chặt lợi quyền ích kỷ và ” làm xiếc” nhiệm kỳ thu hoạch.  Hãy tự cứu lấy mình bằng lao động mưu sinh và sáng suốt phòng tránh mọi tác hại thụt lùi đời sống!

 Viết đã dài, tạm dừng một vấn đề không dễ bàn có bàn bao nhiêu cũng chưa đủ

Sơ luận của Đặng Minh Liên – triết học phổ dụng

* Ý của ông Cương, lấy từ nguồn: Tuần Việt Nam. Vietnamnet

Tướng Lê Văn Cương bình về

Đăng lần đầu 28 -10 -2011 trên WordPress

 

 

 

 

 

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: