HẠ LONG – TỪ A ĐẾN… Á

 Nguồn Blog phot phet ( văn bụi )

Được đăng bởiphot_phetvào lúc15:05
 
 


Sáng thứ 7, tôi đi Hạ Long bởi lời mời gọi của anh Công cứt ( tên riêng nhưng không nhất thiết khác với tên thật hehe). Anh hẹn hò tôi phải đến nửa năm nay. Tôi thì cứ nghĩ nếu có công việc dưới đó, tiện đường sẽ gặp anh. Nhưng rồi cũng thôi vì cứ xong xuôi là tôi cút thẳng. Đận gần đây, anh lại mật thư nhắn gửi tiếp lời mời. Tôi đâm ái ngại nên quyết đi một chuyến.
Tôi xách tay theo một thằng đệ, vẫy xe đò đi cho khỏe, sớm lắm. Tôi xác định rồi, phải không say không vìa nên đi cách đó là an toàn hơn cả. Lên xe, tôi nhắn ngay cho anh, nhẩm đồng hồ khít với giờ anh hẹn. Lâu lắm mới đi xe đò nên cũng oải, bước lên xe là tôi tăm tia xem có gái nào xinh tươi không để ngồi cạnh cho bớt đi xa ngái đường dài. Phát hiện đúng đối tượng, tôi hạ đít ngay nhưng thằng lơ bố láo bắt tôi xuống cuối xe, bởi trên này ghế đã có người đặt. Mẹ cái thời buổi ghế thì ít, đít thì nhiều nó cướp đi của tôi niềm hân hoan dặm dài. Tôi phản ứng lại thằng lơ bằng cách vận động xuống dãy ghế cuối cùng. Tính tôi thế, có thì phải tử tế, còn không thì đéo cần.

Trời không nóng, không lạnh nhưng ngồi ở cuối xe thật khó chịu bởi bên cạnh tôi là năm bần nông mồm tre ngâm nghẹo đầu phì phò kéo bễ. Chưa kể tiếng máy động cơ cứ ù ù, cạc cạc đặt ngay dưới đít rền dứ thứ âm thanh nghe sốt ruột vô cùng. Nhưng có hề gì, tôi biết cách chế ngự những thứ như thế bằng cách ngủ. Trong mơ màng, tôi thấy mình đang luyến ái với môt cô nàng trên du thuyền 5* dật dờ bể vắng. Chỉ có điều tôi không minh định được cô nàng ấy là Thị Nở hay Ngọc Trinh. Đcm, thật là phí hoài một giấc mơ. Tôi không thèm ngủ nữa mà tỉnh hẳn.

Mang tiếng xe tốc hành đường dài nhưng chạy i xe buýt nội đô. Phần vì đường xá đông đúc nhỏ hẹp, phần vì mải mê đón trả khách nên phải mất 5 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Khổ thân cho anh Công cứt, đợi chờ vào ra cà phê vặt mất 2 tiếng oan gia. Tôi áy náy quá nhưng lại tặc lưỡi, tại cái xe chứ tại đéo gì mình hehe. Chúng tôi phi thẳng tới quán nhậu sát mép vịnh, mạn Hòn Gai chứ không phải Bãi Cháy. Chỗ này đang quy hoạch dành cho dịch vụ nhưng chưa xong, mon nham nhở, lở loét i mép lồn phò hiu trí. Được cái thoáng mát, trong lành.

Bạn anh đã ngồi đấy, xin cho tôi miễn nêu tên, những ba ông. Ông nào ông nấy trông vửa gằm ghè, vửa hớn hở. Tại bởi chúng tôi mới lần đầu gặp gỡ nên thế chăng? Nhưng khi hai chai diệu đéo gì của Tây hết veo trong nháy mắt thì những khuôn mặt kia bỗng thân thương đến lạ kỳ. Chúng tôi từ chỗ túc tắc chém gió rồi thành bão lúc nào không hay. Có một điều đáng kể là trai vùng mỏ kiêm kẻ bể họ hồn hậu, phóng khoáng, chân tình lắm. Tôi nghiệm ra một điều, dân ở vùng non cao và bể sâu đều có đặc trưng đó, nó khác hẳn với thứ dân đồng bằng phẳng lặng không sóng cả lẫn mây mù.

Chiều sập xuống. Ông mặt trời hư hao hôn con nước đỏ ối phía mờ xa. Chết cha, phải vìa chứ không thì con mái già xé xác. Nếu cứ ngồi như này nhẽ lại phải đón thêm bình minh rực rỡ. Anh Công cứt bảo, ở chơi mai vìa. Tôi giãy lên, không được. Rồi rút qua ngồi bàn trà, xỉa răng hóng các anh lùa vội bát cơm chống vã. Thuyết tôi không được, các anh đề nghị tăng bo hát karaoke đặng tiêu cơm hạ đờm. Tôi khoán, tiếng hai tiếng thôi nhé, kiểu gì cũng phải vìa trong hôm nay.

Bọn tôi trực chỉ đến quán hát. Đó là một tổ hợp vui chơi thanh bình, kiểu cách, màu trắng tinh. Nó nhang nhác cung điện của những xứ sở giàu có, nép mình bên mép vịnh nên lại càng toát lên vẻ thanh tao. Nghe anh Công cứt bảo, đây là cơ ngơi của bạn anh, người tụ bạ với tôi từ ban đầu nơi quán nhậu. Tôi cũng đã đi nhiều nơi, biết nhiều thứ nhưng ở chốn này tôi thấy mình nhang nhác ông hoàng bởi một nhẽ nguy nga và nhiều nhẽ khác theo cái cách mà các anh cung đón.

Phòng hát rộng, rực rỡ đèn hoa, đề – co khá tân thời kiểu cách. Có đứng, có ngồi, có cả cột i – nốc sáng choang. Tôi ngửi ngay ra hơi đây là nơi ăn chơi có hạng. Không có hạng sao được khi chưa kịp đặt đít thì một bầy tiên nữ túa ra, trên tay là những bình pha lê chứa thứ diệu đéo gì ngâm trái cây tươi thập cẩm bổ hình con xúc xắc. Nó nhẹ, thơm, mát, ngọt. Uống đến đâu âu sầu rơi đến đấy. Trong vòng tay tiên nữ thấy đời đang trên mây.

Mặc xác các anh gào thét những bài ngợi ca quê hương, tỉ như ” tôi nà người thợ nò, nang thang trên đất mủa ú ô…”, hay : Hạ Nong bến cảng quê hương tôi”…, thì tôi chơi nhạc Phạm Duy, bản ” Nước non ngàn dặm ra đi”. Bài nầy ông lấy cảm hứng từ cô Huyền Trân Công Chúa, một cách cách triều Trần vâng lệnh vua cha vượt dặm ngàn sương gió lấy ông vua Đéo Gì Mân xứ Chiêm Bồng để đổi lấy thái bình cho hoàng tộc và ít của nả đất cát hồi môn là châu Rí, châu Ô. Cõi bờ An-nam rộng dài như ngày nay, và cả thái bình nữa phần nhiều là nhờ công lao của các cách cách như nàng. Chứ bọn đực, ngoài chém giết và giao cấu thì chả ra cái mấu lồn gì. Tôi hát xúc động lắm, bởi vây quanh tôi là các nàng tiên. Nhờ có họ mà tôi mới hay được như thế. Và cũng nhờ họ mà lâu đài bạn anh Công cứt diễm lệ hơn. Và cũng nhờ họ, Hạ Long long lanh hơn, dập dìu hơn, sức sống hơn.

Tôi ngả vào vòng tay các cô nàng. Người chúc diệu, kẻ kề vai. Ngày rộng dài tự dưng…ngắn tũn. ( lại phải chạy, đèo mẹ…)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: