Phủ định của Ngôn Ngữ

  Là loại phủ định thuộc loại nhanh mà mấy chục năm trước thời chiến tranh và hậu chiến gần như bất động. Hiện nay, theo sự phát triển của thực tế, cứ mỗi khoảng trên dưới chục năm, nhiều ngôn từ, nói và viết mới xuất hiện thay thế cho ngôn từ cũ. Và càng ngày sự biến đổi càng nhanh hơn vì thời buổi bùng nổ thông tin và nhờ xa lộ internet… Tất yếu, những nhà viết, nói… hầu hết thay đổi từ ngữ hoặc cách dùng  chúng. Thực tế thị trường và hội nhấp mở cửa để phát triển hay là chết là động lực chính của thay đổi nhanh đó!

 Ngoại trừ những trường hợp từ ngữ cũ hoặc phương ngữ (  mô tê răng rứa, hè, vầy, bọ mạ bu bầm bủ tía ké, ảnh, eng  …) dùng tả kể phục vụ văn cảnh nghệ thuật – bình thường hoặc cộng đồng riêng; tại các thành phố lớn, nếu lạm phô sử dụng chúng sẽ khiến khá đông người nghe người đọc không hiểu. Hoặc nói: Mạc Tư Khoa, thay cho Matxcơva, Gia Nã Đại thay cho Canada…Hoặc phiên: Bush thành Bu sờ… Nghe chuế ( ! ). Cũng vậy. Ngày nay đơn giản như  địa danh Hồng Công, Mê Công… người học thức, thường viết là Hong Kong, Me Kong… như thông lệ chung. Càng không nên gọi: tài xế thay cho lái xe, hỏa xa thay cho đường sắt, xe hơi cho ô tô, minh tinh cho diễn viên, truyền nước biển thay cho truyền huyết thanh, chỉ trích thay cho phê bình, góp ý – trừ khi là thủ pháp tu từ…Dù nói vậy chẳng sao, nhưng hơi cũ kỹ không cần thiết. Tuy nhiên đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, dùng thế nào tùy gu…miễn đừng phản cảm

 Thời trước, ngôn ngữ đài báo nước ta sa sả xủng xoẻng các danh từ khái niệm đầy chất thép chất đấu tranh giai cấp, ta địch: Nào là sứ mệnh lịch sử, kẻ thù giai cấp và dân tộc, bọn tư bản giãy chết…nào là chuyên chính vô sản, ngọn cờ Mác – Lê Nin bách chiến bách thắng, ba dòng thác cách mạng, làm chủ tập thể, thế lực thù địch, nhiệm vụ chính trị vẻ vang, hàng đầu xung kích, đồng loạt ra quân, quyết liệt; giọt máu, hơi thở cuối cùng… Nay nếu đâu đó có các cụm từ hô hào sáo mòn như vậy, thì hoặc là gây phàn cảm không vào, hoặc với người đọc người nghe trẻ tuổi thì hoàn toàn không hiểu. Nếu buộc phải nghe, đọc thì họ chỉ lặp lại như con vẹt cho xong môn.Đủ đối phó đã là may! Tất nhiên trong thể loại hài thì ngôn ngữ cũ lạc hậu có mặt như nguyên liệu mô tả đắc địa. Mõ bảo Đốp “ Cùng nhau ta đi lên/ ta đánh cho chết hết quân thù/ chúng hết rồi/ ta quay lại ta đánh quân ta, và hết địch thù/ thì ta tự vả ta, nghì ngơi/ mát xoa/ a à a… Vì ta phải tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp không ngừng/ là la”. Cho nên ngôn ngữ hành chính, quan phương cũng cần đổi mới cập nhật, tránh các từ cũ kỹ lên gân giả dối lạc thời…

   Ngày nay, hàng nghìn từ, khái niệm, cụm từ, thành ngữ mới hiện đại đã phổ biến trên các media và trong đời thường. Đó là tất yếu của logic tiến hóa!

  Nhưng trong ngôn ngữ, có một qui luật muôn đời: rất nhiều từ, ngữ không bao giờ cũ và nó luôn được vận dụng trong hoàn cảnh hoặc văn cảnh mới. Chẳng hạn đó là ca dao tục ngữ, là lời nói hàng ngày giản dị, thông thường, là các danh từ khái niệm có tính ổn định không phụ thuộc thời cuộc. Chẳng hạn: tiền, hàng, vàng, gái ( thời sổ gạo các từ này nhiều khi phải nói thầm )… Khái niệm đại gia ngày trước làm gì có nhỉ, mà chỉ có từ triệu phú, nghe chưa lên chất mấy. Triệu phú tiền đồng bây giờ nhiều như quân Nguyên, toàn dân chứ chơi ( ! ). Bất động sản hay còn gọi là đất, nhà hiện cũng thuộc sở hữu toàn dân. Có nhẽ toàn dân đại gia, thích nhỉ? khì khì… (!). Biệt thự, trang trại nào, ta cũng có phần vì nó là của toàn dân…khe khe…Vì thế vất vả làm giầu làm quái gì, của chung ai cũng có phần… kéc kè ke…Cái hại của khái niệm cũ là ở chỗ đó, tạo ra tâm lý ảo và cơ hội (! ). Thoạt nhớ, họp công đoàn, dân phố, dân xóm, hội nhà văn, nhà báo… hay thậm chí cả hội phụ lão, phụ nữ có nơi người ta cũng dùng từ: – thưa các đồng chí (!) Kẹc cái nữa mới xả hết…

  Ngôn ngữ thời nay quả có rất nhiều tiến bộ kể cả khẩu ngữ và văn bản ngữ cũng như cách dùng. Ai  lười hoặc không thu nạp xem nghe đọc…chắc chắn sẽ bị lạc hậu với ngôn ngữ mới và khi cần dùng đến, sẽ có thể từ “chết” tới “ bị thương”. Nhất là với những người có chức trách phải đăng đàn diễn thuyết… mà thời gian qua cũng có vài ví dụ điển hình, dân mạng đều biết và chế nhạo, lên án, vì những vị đó nói trước cử tọa trí thức mà cứ như thời cải cách ” cả làng mắt toét”… hoặc tuyên huấn huyện  – thôi, tế nhị khỏi cần nêu tên các vị. Hài vãi…sài đại cán (!)  

By Đặng Minh Liên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: