ĐỐI THOẠI VỀ TƯ DUY ĐA CHIỀU ( Chuyện vui chủ nhật )

– Nó là cái gì, cụ phun thuốc sâu (PTS) ngôn ngữ học hiện đại nhỉ?

– Rất đơn giản: là suy nghĩ, nhìn nhận một việc, một vấn đề hay hệ vấn đề từ nhiều góc nhìn, khía cạnh: hay, dở, phải trái, trước sau, giữa…Nghĩa là không phiến diện, một mặt và từ đó không bị rơi vào nói lấy được, nói áp đặt

– Cụ cho vài ví dụ?

– Ví dụ: đơn giản nhất, tận cùng dùng nét là hiện tượng Sờ Pam. Ta rất hay gặp khi dùng web, i meo hoặc trên blôk cá nhân. Cái hại của nó, thì rõ rồi! thậm chí có thể dính vi rút. Nhưng nếu rỗi rãi, đôi khi đọc cũng thấy khối cái mới mẻ: thông tin quảng cáo linh tinh, từ mới, chuyện mới lạ mà nguồn chính thức không có. Tôi thỉnh thoảng có đọc trên blôk của tôi và học, ôn được khá nhiều tiếng Anh đại chúng dân gian, biết được cả các nơi có bán này kia lôm côm, búp bê sex chẳng hạn, tuy mình không bao giờ bị dụ mua. Tất nhiên đó chỉ là chuyện vặt, lợi hại đúng sai không quá quan trọng. Những việc lớn thì cần suy nghĩ sâu sắc các chiều mới thấy lợi hại…gần xa, hiện tại tương lai. Nhiều thứ, nhất thời thì lợi cho số ít, nhưng tai hại cho tất cả sau này. Tý tôi sẽ nói cụ ạ! nghỉ uống nước hút thuốc đã! 

– Khà khà… Hiểu, cụ học từ ngữ qua đó cũng là cách hay!

– Đấy là bị học khi va chạm mãi với cái khó chịu. Còn nhiều cái khác là nên học, vì nó mới và khác

– Cụ ví dụ nữa đi?

– Người ta đang bàn về sửa hiến pháp. Sửa thì phải bàn, nên bàn là đúng vì nó liên quan tới từng công dân. Nó không phải của riếng đảng hay nhà nước, tổ chức nào. Đơn giản là của toàn dân! Câu toàn dân cho trường hợp này là chuẩn xác. Cho nên mọi ý kiến trên các media cần được tôn trọng. Không ai được lạm dụng các kênh truyền thông quốc gia do dân đóng thuế nuôi làm nơi phát ngôn cho phe, nhóm riêng của mình và áp đặt. Cái này ai có lương tri đều hiểu, tôi hiểu, cụ hiểu. Chỉ mấy phần trăm bảo hoàng ích kỷ tỏ ra không hiểu, cứ sa sả giọng xưa.  Ừm… ( uống nước, lấy hơi)

Hôm qua trên Basam đăng lời một ông tướng giáo sư tiến sỹ hẳn hoi, bảo, đại ý – những  ý kiến trái chiều, đề nghị sửa bỏ này kia là của các thế lực thù đjịch. Thực ra nói như thế chỉ là chụp mũ, vì những nhân sỹ và ngừoi góp ý đó có thế lực, quyền lực chó nào đâu. Họ chỉ tự động qua mạng, biết thông tin mà ký kiến nghị hoặc phát biểu chính kiến chứ có thành tổ chức hội đoàn gì đâu. Đến thủ lĩnh, ban chấp hành còn không có. Nhóm đi đưa kiến nghị,phút chót mới” đẩy” ông Đình Lộc – cựu bộ trưởng tư pháp lên cho có vẻ bề thế. Giả sử có hội họp đánh chén rồi đi, có nhẽ người ta sẽ qui là âm mưu bạo loạn lật đổ, rồi tắm máu mới thỏa…Chính những kẻ không cho người khác nói, trình bầy đúng sai hay dở… mới là những thế lực nặng nề tai ách của số đồng 

– Cụ nói phải! Vì luôn dùng thế lực chuyên chính với số đông, dễ dãi thoải mái nội bộ với bè – cạ – kíp mình, dù hủ hóa, tham ô thất thoát hàng tỷ đô la…  cho nên sẵn sàng áp chế, thậm chí khủng bố nếu người khác trái ý. Dù ý đó có lợi cho tất cả!

– Nhưng đó chỉ là một ví dụ! cái ta đang bàn có tính triết học và cần cho tư duy mới,tư duy phát triển. Nếu muốn phát triển tiến bộ tất yếu phải biết tư duy đa chiều – multi-dimensional thought. Chỉ nghĩ một chiều, sẽ không bao giờ đi đến chân lý mà chỉ còn sự man rợ trung cổ: sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, cùng lắm là lý cùn, lý ông mèo, lý: – tao là cha mẹ chúng mày, nói phải nghe!

– Cụ nói phải! nhưng cái thằng lạm dụng, ỷ vào quyền lực có công cụ bạo lực và tiền bạc … trong tay, nhiều khi nó “phải! ” bằng ba cụ! Ha ha… Dù nó dốt và sai lè lè… khà khà…

– Bi kịch là ở chỗ đó! nhưng thời thế khác rồi. Đâu có mãi ỷ vào sức mạnh vô tri như thế, khôn ngoan thì nên lắng nghe điều phải và sửa được tới đâu thì sửa, có ai bắt buộc đâu. Chứ đừng nên lớn tiếng qui chụp đe dọa người đối thoại Trong dối thoại, tận cùng là: – nghe thì hay, mà không nghe thì dại… Tùy mình cơ mà! khà khà…

– Đúng rồi! logic và tình cảm hết nhẽ cụ nhjẩy! Cha dại cái mang, con dại cái mang! chả lẽ không bảo nhau sao cho phải. Người trong một nước cả! Nỡ nào hơi tý qui nhau là thù đjịt, chuế, uế…Đã thù thì chỉ có hiếp chứ “ấy”tử tế thế đjek nào được!  Khì khì!!!

– Thôi cụ nhá, mệt vì phải phân tích cái điều đơn giản mà thế giới tiến bộ người ta coi là bình thường cả trăm năm nay

– Thế mới có việc cho cỡ phun thuốc sâu như cụ và tôi chứ, tha hồ mà duy danh định nghĩa ba cái thông thường và có hàm phó giáo sư. Ấy chết, kể từ cuộc đàm đạo hôm kia – https://minhlien.wordpress.com/2013/03/27/nghi-ve-2-chu-chuyen-vui-giua-tuan/ – tôi lạc hậu cứ hạ bậc cụ, tiến sỹ từ lâu rồi chứ, xory, Izvinhiche! Paza luisờ …ta!  khà khà….

– Khà! nhichevo! nâu bôp nem! Phun thuốc sâu, có ích còn hơn thiến sót có hại, như cái bọn mang danh giáo sư, mà còn mãi nói những điều cũ rích thời bốn chục năm trước. Chả biết cái chó gì mới, hay là giả vờ không biết kiếm ăn, làm giầu trên cái sai cái hỏng

– Khá đông đấy cụ ạ! Lũ hoặc là ngu dốt, hoặc là cơ hội lưu manh! Nhưng thôi, kẻo chuyện sẽ là vô tận, mệt, lỡ mẹ nó giờ, ra muộn hết bia đầu giờ mới ngon

– Ừ nhẩy! Cũng phải!

 Hai Cụ đủng đỉnh ra quán bia. Nơi họ “keng” tôi gặp và họ thuật lại chuyện này, làm ” mồi nhắm”

Story by Chủ bút

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: