LO VÀ…

Người nói chung, là động vật cao cấp. Vì thế, nó luôn phải trở trăn đấu tranh sinh tồn

Do đó luôn lo lắng, như con thú trên bước đường tìm thức ăn, nước uống. Quan sát mà xem, chó mèo, gà lơn… vật nuôi nói chung ít biểu lộ thái độ lo lắng ( hiền, dữ…) hơn thú hoang vì đơn giản được gia chủ cấp thức ăn đầy đủ và lâu ngày nó bị mất tập tính quí – chủ động, năng động… Câu nói ” Gà công nghiệp” đã biểu thị rất đúng tình trạng đó. Hệ thống bao cấp đại trà đã hoàn toàn vô hiệu, và trong thời thị trường đã trở thành vật cản phát triển

Loài người, nói chung có căn tính động vật không thể hết, nhưng khác nhiều do đã qua tiến hóa

Cho nên: phần lớn các lo lắng của loài người chỉ là bản năng tiền kiếp; vì thực ra cái thật sự đáng lo cũng không nhiều. Với người nói chung: chỉ có mấy khúc: sinh, lão, bệnh, tử, học hành, công danh, sự nghiệp; cụ thể hơn là tậu xe, lấy vợ/ chồng, làm nhà…
Như vậy, các lo lắng nho nhỏ hàng ngày chỉ là cái đơn giản, tất nhiên phục vụ cho những cái lớn.

Người có đức tính lo lắng rất đáng quí. Nhưng hay lo thái quá” ma đuổi” với mọi việc thì hơi phí sức. Tốt nhất là hãy tạo thói quen lập trình công việc chu đáo. Khi đó, những lo lắng lụn vụn sẽ bớt

Nhưng kể cả khi xếp sắp kế hoạch tốt rồi mà vẫn canh cánh lo. Vậy thì hãy dẹp bỏ ưu tư quá mức vì đó chỉ là bản năng thức dậy quấy đảo tâm trí. Và theo y học thì còn do bệnh thiếu vi chất hoặc rối loạn nội tiết. Vậy thì, cần đi khám chữa!

Khi mọi sự chưa tới nỗi nào: – hãy an nhiên tự tại!
 Đừng quýnh quáng lên nếu gặp sự cố hay bất thường vừa vừa. Kể cả hiểm nguy người ta vẫn có thể vượt qua.Chỉ cần: bình tĩnh, sáng suốt tìm giải pháp tối ưu! Có người lạc rừng hàng tháng không chết vì biết tháo vát tự tồn tại, tự kiếm ăn hoang dã… kiếm củi lửa, bằng phương tiện thô sơ….

Nhưng cũng đừng: “hồn nhiên như cô tiên” vì nhiều cái tuy chưa nhưng sẽ ( vì đang sai tới hỏng ). Cho nên cần lo nghĩ ” sâu sắc” ” vắt tay lên trán” có cơ chế cho quá trình dài vận hành đúng chứ không thể ngắn hạn, nhiệm kỳ.
 
Người lãnh đạo: – cần có tư chất: chịu thấy, xem, đọc… nghĩ và ra quyết sách đúng – hữu ích là chính, không cần làm bận rộn lụn vụn hay tỏ ra giản dị quần chúng ( trừ đôi khi, cũng cần phải “trình diễn thân ái” góp vui với đám đông… )… Vô cùng quí nếu ai giữ trọng trách mà có đức tính này!
 
 Cái đáng lo nhất của nước ta hiện nay là nhiều thứ dài hạn – đường xa thì trệch chuẩn tiên tiến của thế giới. Những thứ ngắn hạn thì chỉ sao cho đảm bảo ” hạ cánh an toàn”…Đặc biệt là những việc lớn quốc kế dân sinh đường dài như sửa đổi Hiến Pháp cần hết sức nghiêm túc và trí tuệ, tâm tài, nói thẳng, nói thật; đừng nói bằng suy nghĩ của người khác, bằng “tư tưởng đóng hộp” của đâu đó. Ví dụ : đất đai tại sao cứ phải là: – sở hữu toàn dân, quốc doanh sao cứ phải chủ đạo ( bao nhiêu hệ lụy, tham nhũng, thất thoát, nợ xấu…thiệt hại, mất lòng dân, khiếu kiện… từ đó mà ra chưa đủ sao? các nước có như thế đâu?) mà không nói thuận lý hơn; hợp lòng dân và thực tế khách quan hơn: –  cần đa sở hữu, cần bình đẳng, bình quyền giữa các thành phần kinh tế…
 
Việc cá nhân mỗi người cũng vậy. Xây cái nhà, mua cái xe, chọn nghề, chữa bệnh….mà không lo tính, nếu kém nghĩ không chịu tham khảo tư vấn thì rất dễ rơi vào may rủi. Nhưng cầu toàn quá cũng dễ bị trì trệ…Ai trí tuệ thấp, hạn chế thì nên rút, nên lặng ( giữ lấy cái tâm ) đừng lên tivi , đài, báo… phát ngôn cũ kỹ, thủ cựu, tệ hơn là vì lợi riêng “bảo hoàng hơn vua” dối mình lừa người… phản cảm có hại, vì bộ phận dân chúng dân trí chưa cao ( khá đông ) có thể bị tin theo.
 
 Làm chủ nghệ thuật sống, sinh tồn, phát triển cá nhân cũng như đất nước là việc có thể rèn học được!
 
Mấy tâm sự trên thoạt xem có vẻ cũ như đậu phụ, nhưng tớ nghĩ chân thành rằng: không cũ và cần! Góp vào văn hóa mạng đang hơi thiếu bài trí tuệ, nhiều nhí nhảnh, giả sướng vờ vui, vô lo hoặc đúng nhưng lại quá xủng xoảng gay gắt bắn phá, nôn nóng, dục tốc bất đạt….Cổ nhân minh triết từng dặn: – Khi rối hãy thong thả gỡ từng nút!
 
Người là cây sậy biết tư duy ( Pascan )
Người VN lâu nay nói chung chỉ giỏi tư duy ” khôn lỏi ” vì mình. Nhưng nếu ranh lỏi mà không làm hại, như thế còn khá!
 
Cái nguy là tư duy lợi ích nhóm, khư khư lợi quyền vị kỷ ” mâm vàng, cỗ bạc”… cũng số 1 và sẵn sàng bá đạo, tiểu xảo cho mọi người “ăn cứt gà sáp” – rồi 10, 20…. năm sau đek chịu trách nhiệm vì làm chó gì có luật hay hợp đồng – khế ước nghiêm chỉnh nào ràng buộc. Cho nên cuộc sửa Hiến pháp lần này là dịp phải tạo ra bản khế ước đứng đắn hợp lý khả thi. Để: – không ai, không thế lực nào có thể tránh trách nhiệm trước toàn dân tộc VN.
 
Các tiền nhân dặn: – Thương nhau rào dậu cho kín! Của anh anh mang, của nàng nàng xách! đừng mù mờ, chung chung bằng khái niệm, mỹ từ trừu tượng rồi khi đổ vỡ lại dùng ” uyển ngữ, tu từ ” “nhận trách nhiệm chính trị… xin lỗi… rút kinh nghiệm sâu sắc… vì tình đồng chí, đoàn kết thân ái… xử lý nội bộ ” để chữa cái sai.
 
Định viết chỉ mươi dòng, nhưng ra cả đống. Ý nhớn, viết ngắn rất khó và…. bó!
 
Phím đàm của Đặng Minh Liên
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: