Trời đất vô cùng

Đôi khi, lẩn thẩn nghĩ: loài người không bằng loài kiến…hạt bụi, giọt sương…. khi đặt trong vũ trụ bao la

Chiều qua lướt TV, thấy VTV 2 có phim khoa học nói về không gian – thiên hà – thiên văn. Biết: các kính viễn vọng mạnh nhất cũng mới chỉ quan sát thấy 5 % không gian vũ trụ; toàn vũ trụ có tới hàng tỷ ngân hà và mỗi ngân hà cách nhau hàng tỷ năm ánh sáng. Thái dương hệ như nơi chúng ta còn nhiều hơn, có lẽ cũng nhiều như cát sa mạc và vị trí cách nhau hàng triệu năm ánh sáng. Tất cả chuyển động theo qui luật cơ học thiên thể và hóa lý sinh, khởi triển diệt không ngừng 

Thoạt nhớ đến câu thơ của Trần Tử Ngang ( hình như đời Đường ? * ):

Ai nghìn năm trước đã qua

Ai nghìn năm sau chưa đẻ

Một mình giữa đất trời

Bùi ngùi rưng rưng lệ

 Đúng thế! nếu ngẫm về cái bao la vô tận của đất trời thì trăm năm kiếp người nói chung nào có nghĩa gì. Thậm chí phi lý và vô nghĩa hoàn toàn! tất cả sẽ là hư vô và cát bụi! Tất cả như nhau và đều diệt vong! Những cạnh tranh, tham lam, xấu xa, lao tâm khổ tứ…vì danh lợi, hưởng thụ….  bên cạnh những cái hay, tốt….cuối cùng đều chỉ là con số không; chỉ như giấc mộng thoáng qua mà thôi.

 Tuy nhiên, cái nghĩ cần đa chiều mới biện chứng và không rơi vào bế tắc

  Vì vậy, dù trong vòng hữu hạn rồi ai cũng về với cát bụi, may ra thành 1 hạt sát na ( pho ton lượng tử ), hãy sống có ý nghĩa và hữu ích trong vòng hữu hạn đó

 Nhân VTV 2 gợi ra, tôi nhớ lại bài thơ và bài hát mình phổ thơ NHIỆT ĐỜI năm 2006:

  Củi nhóm lên, nhờ thổi quạt lửa nhen

  Cứ bốc cứ rực hồng đến hết

 Hiến cho lò đến kiệt cùng thân xác

 Chỉ còn tro, gục xuống lụi tàn

                *****

 Sống cũng vậy, như củi kia khốn khó

 Hừng hực lên, từng chặng đến phút ngừng

 Gió thời gian, nhiệt đời vòng hữu hạn

 Cháy đam mê, trong một kiếp trần gian

IMG_5679

 Bài này được NSUT Huy Hùng hát và Studio Ban văn nghệ Đài tiếng nói VN phối khí, thu thanh năm 2007. NS Huy Hùng đã mất vì bệnh tắc mạch vào đầu xuân năm 2008. En try này cũng là nén hương tưởng niệm anh. Cảm ơn VTV 2 đã gợi ý cho entry !.

* ( vào wiki thấy: Trần Tử Ngang (chữ Hán: 陳子昂, 661702), tự: Bá Ngọc (伯玉); là một danh sỹ dưới thời Võ Tắc Thiên, và là nhà thơ Trung Quốc thời Sơ Đường. bài thơ trên của ông như sau:Ðăng U Châu đài ca. Phiên âm Hán-Việt:Tiền bất kiến cổ nhân, Hậu bất kiến lai giả.Niệm thiên địa chi du du, Ðộc sảng nhiên nhi thế hạ.

Dịch nghĩa:
Bài ca lúc lên đài U Châu
Trước không thấy người xưa,
Sau không thấy kẻ sắp đến.
Ngẫm trời đất thật vô cùng,
Một mình bùi ngùi rơi lệ  )

 

Advertisements

2 phản hồi

  1. Nhâm nhi mà nghĩ đất trời
    Bùi ngùi hoa cỏ lệ rơi ướt đằm
    Cất lên trong dạ cho căm
    âm vang trời đất ai đằm kệ ai!

    Hè hè hè, tự nhiên viết vui
    Hà Vân hay đọc , hay suy ngẫm nhưng mà cười xòa luôn
    Cứ sống cho vui cho đẹp đượcrồi anh ạ.

    • Ừ được vậy là tốt rồi, vượt qua mọi cái mà đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: