CHUYỆN LÀM ĂN ( Kết )

Bạn đọc quí mến, truyện phim đã đến hồi kết; logic thực tế và nghệ thuật cho tôi diễn tả 1 sự thật phức tạp cùng giải pháp mà mình thấy sau nhiều năm chứng nghiệm. Nếu có thời gian nên đọc đôi ba phần hoặc toàn bộ, để cùng chia sẻ cái nhìn về hiện thực đương thời. Hãy cho comm hoặc rate động viên! Cảm ơn vì ghé thăm! Tác giả : Đặng Minh Liên

81.

   Cầu, Trì, Ngoan ngồi trong phòng Cầu.

Nét mặt ba người đầy lo sợ.

  Cầu nói nhanh:

 –Tôi và chú Trì phải đi làm việc. Chú Trì nhớ chối tất cho tôi. Đang giai đoạn điều tra thôi, đừng nhận điều gì cả. Cứ nói là thằng công ty Vạn Lợi nó vu khống, vì nó còn nợ nần chúng ta.

 

Trì đáp:

Vâng! Nếu họ biết cả thì họ đã đến đây bắt thẳng chúng ta rồi. Gọi lên là để nắn gân thôi! Hoặc là để cho mà chạy chọt.

 

Cầu:

 

–  Cứ thế nhá! Còn cô Ngoan ở nhà, chuẩn bị nhanh tiền đẹp vào vài chục phong bì cho tôi. Lúc nào tôi bảo đưa đến đâu thì đưa.

 

Ngoan sợ sệt đáp:

 

–       Vâng!

 

Cầu dặn tiếp:

 

–       Đề phòng việc họ gọi lên là bắt luôn, ở nhà phải bình tĩnh. Tiếp tục bổ sung cho đủ chứng từ hợp lệ, và khéo mà chạy! Cùng lắm thì án treo, đừng lo!

 

Ngoan chỉ đáp:

 

–       Vâng! Các anh cố mà cãi cho chúng ta, ở nhà chúng em sẽ liệu như anh dặn!

 

Cầu nhìn đồng hồ:

 

–       Thôi, tôi với chú Trì đi đây, kẻo họ lại điện xuống lần nữa thì phiền.

 

Trì đi ra trước. Cầu nán lại như còn suy nghĩ dặn thêm Ngoan điều gì. Nhưng rồi Cầu quả quyết bước ra. Vừa đi Cầu vừa vội vã nắn sửa cổ áo, cà vạt…

 

82.

 

Ngoài hành lang, Thuỳ vội vã bước gấp đến gặp Cầu (đang vội chỉnh trang phục).

 

Hai tay đưa phong bì công văn, Thuỳ nói vội:

 

–       Thưa chú, có công văn khẩn từ Bộ.

 

Cầu cầm phong bì đựng tờ công văn và chạy vội vào phòng, sập cửa lại. Cầu đứng và mở phong bì tờ công văn.

 

Ngoan vẫn im lặng sắp xếp sổ sách.

 

 83.

 

Trì và Te trong xe đợi Cầu xuống để đi đến Sở Công an.

 

Trì nhìn đồng hồ và nói:

 

–       Quái: Xếp làm gì mà lâu thế?

 

Te:

–       Chắc ông ấy còn đi tua lét!

 

84.

 

Trong phòng, Cầu đọc thầm tờ công văn:

 

Vụ Tài chính Bộ yêu cầu:Xem lại vốn đầu tư dùng nhập máy móc, có thực tế là máy nhập về thiếu đồng bộ, không sử dụng được. Trách nhiệm thuộc về ai? Hướng khắc phục? Công văn giải trình cụ thể về Bộ trước quý tư năm nay.

 Đọc đến đây, Cầu ôm đầu và tự nói với mình:

  –     Rõ thật là? Chúng nó chơi hiểm thật! Lại thằng Thập đây! Hay là thằng Bát? Rồi tao sẽ tìm ra, liệu hồn! ( nét mặt Cầu nổi vằn gân )

 

Bỏ nhanh tờ tờ công văn vào tủ và khoá tủ, Cầu  đi ra khỏi phòng.

Ngoan lo lắng nhìn theo Cầu.

 

85.

 

Trong khoảng 50 mét, vừa vội đi từ hành lang trụ sở xuống sân, Cầu vừa nghĩ ( giọng độc thoại nho nhỏ ):

 

–       Chiếc máy còn đắp bạt nằm trong xưởng. Phắc (Cầu thường phát âm sai từ này) hỏi thằng bán ở nước ngoài thì nó đã giải tán công ty rồi biến. Kiện thằng nào đây. Quả đắng rồi Trì ơi? Thật là hoạ vô đơn chí!

 

Thấy Cầu đã xuống tới sân, Te vội vã mở cửa xe đón Cầu.

 86.

   Sau khi Cầu và Trì đi giải trình với cơ quan điều tra. Ở nhà, Ngoan vội vã cùng Tuyết – thủ quỹ làm một số việc như Cầu dặn.

 

Bên két tiền, hai người lúi húi chọn nhanh những tờ tiền mới loại 500.000 đồng và bỏ vào một số phong bì.

 

Tuyết hỏi:

 

–       Xếp dặn chuẩn bị nhiều thế cơ à chị Ngoan? Trong két hết cả rồi!

 

Ngoan xẵng:

 

–       Còn bao nhiêu thì còn! Dặn sao làm vậy! Hỏi làm gì! Tao với mày chỉ là thừa hành lệnh trên! Xong rồi bỏ vào cặp cho chị!

 

Ngoan quay ra tiếp tục mở những tập chứng từ xem để bổ sung cho hợp lệ hồ sơ thanh quyết toán.

 

Nét mặt Ngoan đầy căng thẳng vì hơn ai hết, Ngoan biết rõ trách nhiệm liên đới của mình với những tội lỗi của Cầu và Trì.

 

Tuyết nhìn chiếc két rỗng không, quay ra nói:

 

–       Xong rồi chị ạ! Tất cả ở trong cặp! Thôi em về đây!

 

Ngoan đáp:

 

–       Ừ, Cảm ơn! Về đi mà đón con kẻo muộn!

 

Tuyết đi ra. Còn lại một mình, Ngoan đăm chiêu đi đi lại lại nghĩ suy.

 

Cuối cùng Ngoan tự vấn (giọng độc thoại nhỏ ):

 

–       Có lẽ: Đến nước này thì… tẩu vi thượng sách như anh Trì đã dặn là hơn?( vài giây, Ngoan tưởng tượng ra cảnh cắp cặp lén lút, lủi thủi ra taxi vào sân bay chạy trốn )

 

Rồi Ngoan bực bội đá sập cửa ngăn két rỗng. Sau đó Ngoan xách cặp tiền, cặp tài liệu, tắt điện và đi ra khoá cửa phòng.

 

87.

 

Sân công ty nhốn nháo như ong vỡ tổ. Hàng chục người đứng túm tụm, ồn ào nói chuyện. Trong đám đông có Bát.

 

Bát nói to:

 

–       Kế toán trưởng bỏ trốn, xếp trưởng, xếp phó đã bị câu lưu. Thật là kết cục buồn cho công ty ta!

 

Mấy người góp lời:

 

Đáng nhẽ nó sụp từ lâu! Tại cứ bơm cứu mãi nó mới ra nỗi này.

 

Trước đây họ giỏi che giấu lắm! Ai cũng nghĩ là ổn cả. Giờ  mới vỡ ra!

 

–       Tôi biết từ lâu là nó hỏng nhưng tôi sợ, mình còn vợ con, còn công ăn việc làm ở đây.

 

Bát cười hơ hơ:

 

– Các ông chỉ phét lác!Cả như các ông, cháo không có mà ăn! Chúng nó ăn đầu ăn đuôi, rỗng hết công ty, rồi nó mặc cha các ông!

 

Một người phản bác:

 

–       Vâng! Ông giỏi! Ông dũng cảm! Chúng tôi cám ơn ông! Vậy nếu ông lên, ông có ăn không? Hơ! Hơ!…Có khi còn bằng mấy…

 

Bát trợn mắt, giơ nắm đấm về người vừa nói.

 

88.

   Trong phòng họp của Bộ, có khoảng vài chục người ngồi quanh bàn bầu dục. Bộ trưởng dặn dò các tổ công tác trong đó có nhóm của Ất và Thập.

 Bộ trưởng nói:

 –       Chúc các đồng chí lên đường mạnh khoẻ, thành công và nhất là không để bị mua chuộc. Đợt thanh kiểm tra này có ý nghĩa đặc biệt cho việc tái cấu trúc các doanh nghiệp, theo mô hình mới mà Bộ ta chuẩn bị kỹ những hai năm nay. Tôi biết không ít thì nhiều các đồng chí đều có mối quan hệ thân thuộc ở dưới cơ sở, chuỗi rễ củ từ. Vì vậy tôi mong các đồng chí hãy: Thương em anh để trong lòng, việc quan anh cứ phép công anh làm. Có như vậy việc công mới trọn vẹn.

 Nhiều tiếng cười trong các thành viên công tác rộ lên.

89.

   Ất, Thập và ba thành viên trong tổ công tác tay xách cặp, túi lần lượt lên xe để đi làm nhiệm vụ. Chiếc xe con từ từ rời sân đi ra phố đông đúc trong ngày nắng đẹp.

 90.

   Chiếc xe con lướt  nhanh trên đường cao tốc một chiều về phía một thành phố đang công nghiệp hoá. Những công trường ngổn ngang hai bên đường.

Trong xe Ất, Thập và ba thành viên khác ngồi im lặng.

 Thập tự nhủ:

 –       Dù còn nhiều phức tạp! Nhưng tất cả đang chuyển động vào thời kỳ mới. Các công ty cũng sẽ vươn lên, phát triển nếu ai cũng đồng lòng, hợp sức vì ngày mai. Vì con đường mới, lề lối làm ăn mới để phát triển, văn minh, cường thịnh. Không thể khác được! Vì như cũ tức là chết, chỉ bọn tham nhũng sống, sâu nở  như rươi  và béo mập trên cơ chế sai hỏng… 

Thập trầm ngâm, trong đầu anh, vụt hiện: hàng đàn sâu lớn, sâu bé, sâu ông, sâu bà. sâu con, sâu cháu gớm giếc bò lổm ngổm và đục khoét khắp nơi. Chúng còn thải phân, tiểu… bừa bãi tràn ngập lấp cả lên người, nhiều người chết ngạt… ( dựng hoạt hình 3 D ).

Thấy Thập khác thường, người ngồi cạnh hỏi:

Chuyên viên trầm thế, làm thơ?

Thập bừng tỉnh:

–  Thơ…ơ… Con cơ con át,  cái lờ….hãy chờ…

Tất cả cười vui

                              Hết phim

    Đề cương:5/2004.   Viết xong:2/2005. Trại của Cục đ/ a tháng 7  – 2005 đã nghiệm thu. Editing – udate 2 – 2012     Tác giả: Đặng Minh Liên

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: