CHUYỆN LÀM ĂN ( P 11 )

 

ĐML: Tôi đăng truyện phim này lên đây. Quí vị và các bạn quá bộ xem, coi như 1 bộ phim trên giấy – có đủ tốt xấu, ái ố hỷ nộ …đảm bảo xem không phí thời giờ và tiện lợi, miễn phí.

Phim nói về tham nhũng và sự tha hóa của bộ phận không nhỏ. Qua hơn 100 trang, chân dung cơ chế và “con người sâu”, dần dần hiện rõ. Nó có thể là Vinashin, Vinalines, PMU 18, PCI, đề án 112, vụ thụt két 42 tỷ ở ngành điện ảnh…Là đ/chí x, y, z… hoặc bất kỳ. Chỉ khác nhau về qui mô và hình thức, nhưng bản chất là 1: lòng gian tham + cơ chế sai hỏng. Người ta đã, vẫn làm ăn theo cái kiểu xà xẻo đầu tư công, chén % đầu vào tàn bạo; nhân danh nó là chủ đạo; tuy thỉnh thoảng có đ/ ch sâu nhỏ bị lộ và vào cầu lửa…

Tác giả Đặng Minh Liên – Bạn đọc chú ý truyện phim còn 2 phần nữa là kết, càng về cuối càng gay cấn và rõ các chân dung ” sâu ” cũng như người tốt, ý hay lợi nước lợi dân…

63.

 

Bị kỷ luật đuổi việc, Can cùng mấy người bạn ra quán giải sầu. Họ đang trong cơn say.

 

Can lè nhè:

 

–       Cần cái qué gì! Ở đâu thì tao cũng là dân đen, là thằng bảo vệ quèn. Tao chỉ điên là điên cái việc chúng nó tày trời thì chẳng sao, vẫn vênh vang lên xe xuống ngựa, mình thì mỗi cái tội bằng móng tay.

 

Mấy người khác góp lời:

 

–       Điên thì mày làm gì chúng nó? Tốt nhất là xin xỏ nói năng rồi lại tiếp tục làm.

 

Can nói to:

 

Ông đếch cần! làm ở đây thì béo bở gì! Việc chó gì mà phải xin xỏ. Ông đã có cách! Chúng mày cứ chờ xem.

 

–       Cũng tại mày chủ quan quá! Tao đã dặn khi lão Trì đi vắng thì hãy chơi, mà có nghe đâu!

 

Can cãi:

 

Nhưng tao cũng đã dặn mày trực thay và có động thì báo cho tao, sao lúc ấy mày đi đâu?

 

–       Tao đi tua a lét! Chả nhẽ nhịn? Chó thế! Đúng lúc ấy lão ta đi kiểm tra.

 

–       Thôi, chúng mày cãi nhau làm đếch gì!Công ty đang rã đám, đói, đi hay ở không quan trọng,  đến ông Thập còn đi kia kìa!

 

Can vẫn bực bội:

 

–       Tao vẫn bực là nó làm nhục tao cái tội bé tý! Được rồi! Nó sẽ phải trả giá. Chứ tao tiếc chó gì cái chân bảo vệ.

 

Mắt Can vì rượu, và vì tâm trạng cứ long lên sòng sọc.

 

 

 

 

64

 

Sơn ở trong một nhà trọ đơn giản trong thành phố.

 

Sơn vừa chỉnh đốn trang phục vừa dặn người bạn cùng trọ:

 

–       Vỹ này! Mày ở nhà, tao ra phố mua thẻ gọi điện một lúc rồi mới về ăn cơm.

 

Vỹ hỏi:

 

–       Có việc gì mà vội thế? Hay gọi cho người yêu?

 

–       Yêu đương cái quái gì! Vừa mới đi làm được một năm còn chưa đâu vào đâu.

 

Vỹ trêu:

 

–       Nhưng chỗ làm lắm mầu, kinh tế khá, lấy đâu chả được vợ.

 

Sơn nghiêm túc đáp:

 

–       Tao cũng đang đau đầu vì cái tiếng có mầu đây! Có lẽ tao xin đi!

 

Vỹ nói:

 

–       Tao mà như mày, tao múc tới lui! Nghĩ làm gì, họ ăn nhiều chứ mình thì chỉ là hạt văng hạt vãi.

 

Sơn vẫn nghiêm túc nói:

 

–       Không thể thế được! Tao nghĩ kỹ rồi, tao sẽ chuyển đi nơi khác. Mày có làm cùng công ty tao đâu mà biết! Đâu có đơn giản như vậy!

 

Vỹ vẫn cãi:

 

–       Chỗ nào cũng thế! Ăn từ tầng trên xuống tầng dưới! Chỉ có như tao, chân trắng, không dây cánh con cháu gì là thiệt.

 

Sơn bực bội:

 

Tao thì cũng chân trắng, nhưng có chút khác là có người nhà trên Bộ. Mình không tính nhưng người ta đẩy mình vào!

 

Vỹ hỏi:

–       Người ta đó là ai?

 

Sơn thủng thẳng:

 

–       Người ta là chỗ làm việc ấy mà! Chú tao ở xa bị vào sự đã rồi. Tao thì lúc đó ngây thơ

Vỹ cười:

 

–       Và bây giờ chú cháu mày khó xử chứ gì? Chuyện vặt, chú cháu mày trong sáng quá! Chỗ tao, đầy ra, chuyện thường như ăn cơm hàng ngày.

 

Sơn nổi cáu:

 

–       Ai cũng coi đó là chuyện thường thì còn ra làm sao. Không thể như thế được! Thôi, tao đi đây.

 

Vỹ nhạo:

– Lập trường bôn nhẩy! chắc chú mày định hướng mày tính đường dài, vào đảng, lên lại lên quan nối nghiệp

 

Sơn lườm Vỹ và đi vội ra.

 

 

65.

 

Sơn đứng ở góc phố gọi điện cho ông Ất . Từ toàn cảnh, chỉ thấy Sơn nói một lúc mà không thấy tiếng.

 

Cuối cùng nhìn gần vào mới thấy tiếng hai người đối đáp:

 

– Cháu trả lại hết những số tiền ngoài giờ nhiều quá mức cho người ta là xong. Sau đó làm đơn xin đi. Chú sẽ nói thêm với họ cho nhanh!

 

– Cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng thú thực là cháu cũng tiêu mất một ít liên hoan liên huỷ rồi.

 

– Cần bù thêm chú sẽ gửi! Chú cũng có sai lầm đã xin việc cho cháu ở đó. Chú đâu có ngờ…

 

– Dạ! Vâng! Cháu cảm ơn chú!

 

-Ừ! Cứ thế nhá! Cũng đừng tỏ thái độ gì với người ta! Chuyện này còn khắc phục được.

 

Sơn dừng, đút điện thoại vào túi và lững thững đi về nhà trọ

 

66.

 

Một buổi chiều nắng đẹp.

 

Can bị Công ty đuổi việc sau vụ đánh bạc, giờ ngồi làm nghề bơm vá xe ở vỉa hè gần công ty. Can rắp tâm trả thù Trì, vì Trì đã kiên quyết đề nghị sa thải Can. Can cải trang khác hẳn lúc còn làm ở công ty. Đầu Can đội mũ cối, đeo kính râm cùng với một người em làm nghề, Can vừa lúi húi vá săm, vừa nhìn về phía cổng công ty.

Nhác thấy Trì sau giờ làm đèo Ngoan đi ra phố. Can nhìn theo.

 

Can nói với thằng em:

 

–       Mày làm cho anh. Anh đi tý việc!

 

Thằng em hỏi:

 

–       Anh đi bao lâu?

 

Can đứng dậy đến bên xe máy và bực bội trả lời:

 

–       Tao đi tý về ngay! Làm đi kịp cho người ta.

 

Can lên xe Wave Tầu và phóng vội theo hướng Trì và Ngoan.

 

 

67.

 

Dãy phố ven đô có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng mới xây dựng.

 

Can chạy xe sau Trì và Ngoan khoảng gần 100 mét. Sau đó vờ làm xe ôm đón khách, Can dừng ở một gốc cây khi Trì và Ngoan vào một nhà nghỉ sang trọng. Mải đi, Trì và Ngoan không hề biết có Can theo dõi. Can nhìn kỹ khi cả hai đã vào hẳn nhà nghỉ. Sau đó Can vội vã lên xe đi báo cho vợ Trì.

 

68.

 

Trong phòng nghỉ, Trì và Ngoan ở ngồi trên giường. Cả hai chưa có tình tứ gì mà còn đang uống nước và trò chuyện.

 

Trì nói:

 

–       Thằng Thập đi rồi, anh Cầu lại đang phất, chúng ta đang được thời.

 

Ngoan nhỏ nhẹ:

 

Nhưng em lo lắm, bao nhiêu việc chứng từ khống, hoá đơn hợp lệ nọ kia em phải lo. Anh xem còn  những hơn một tỷ  chưa có hoá đơn hợp lệ.

 

Thì em tăng lên những khoản khác đập vào, nào là tiền công vận tải, thuê kho bãi, chi phí giải phóng mặt bằng, vân vân,như xếp đã dặn.

 

– Vâng! Em biết nhưng thứ nào cũng phải gồng gánh nhiều quá, thấy cộm ghê. Trước đây cũng làm thế nhưng vừa phải nó dễ hơn. Bây giờ cứ hàng tỷ trở lên.

 

Trì cười:

 

–       Đã bảo bây giờ mới là thời cơ để tận thu. Xếp sắp về hưu tranh thủ tối đa.  Chúng ta cũng phải té nước theo mưa, chỉ có ba người biết. có ai đâu mà sợ.

 

Ngoan:

–       Nhưng anh phải tìm thêm cho em ít hoá đơn đỏ, kẻo mình em làm không kịp, sắp quyết toán đợt một rồi.

 

Trì cười:

 

–       Khó gì, anh sẽ sai mấy thằng sang bên công ty vật tư tổng hợp Vạn Lợi, chỗ lần trước là xong. Yên tâm đi. Nào, bây giờ nghỉ ngơi thôi, cho nó giãn đầu, giãn óc.

 

Trì với tay cầm lon nước ngọt trên tủ kệ mời Ngoan. Ngoan tươi cười vì Trì đã đỡ cho một việc khó, đón lấy lon nước.

 

69.

 

Trời đã gần tối. Can và vợ Trì (khoảng ngoài 40 tuổi gầy gò, chít khăn chống bụi để che mặt) đang đứng bên xe máy theo dõi Trì và Ngoan.

 

Vợ Trì nói nhỏ:

 

–       Sao họ lâu thế! Chú để tôi vào xem sao?

 

Can cười và nói:

 

–       Không được đâu! Cái dáng chị mà vào, bảo vệ nó nghi ngay, nó đuổi ra ê mặt. Chỉ vào được khi chúng ta đóng giả nhân tình.

 

Vợ Trì nói nhỏ:

–       Thế thì ta cố đợi vậy!

 

Can nhìn chăm chú về phía nhà nghỉ. Thời gian trôi… Trì và Ngoan đi ra. Trì dắt chiếc xe máy. Ngoan lầm lũi đi sau.

 

Can nói nhỏ:

 

–       Họ đang đi ra! Chị nhìn kìa!

 

Vợ Trì nhìn rõ Trì và Ngoan đã lên xe. Trì nổ máy và đi lướt ra đường. Vợ Trì nhìn dõi mãi theo hai người. Ngoan bám eo Trì thật tình tứ.

 

Can nói:

 

–       Như vậy là sự thật rồi nhá! Tôi về đây.

 

Vợ Trì khẽ đáp:

–       Cảm ơn chú!

 

Vợ Trì rút tiền ra trả công cho Can.

 

Can xua tay:

 

–       Tôi thấy chị là người tốt, thật thà tôi giúp thôi! Không tiền nong làm gì. Thôi, tôi về đây!

–        

Nói rồi Can lên xe phóng đi. Vợ Trì buồn bã dắt xe và đi về.

 

70.

 

Vợ chồng Cầu đưa con lên trại cai nghiện. Trên ghế dài, trong phòng đón tiếp, trước những bản tin khẩu hiệu cho thấy đây là trại cai chính qui, họ dặn dò con trai.

 

Cầu:

 

–       Cố gắng con nhá! Bố mẹ về đây và sẽ lên thăm con thường xuyên.

 

Vợ Cầu:

 

–       Nhớ theo đúng nội quy của trại và đừng nghe bạn bè xấu rủ rê, có gì khó khăn thì gọi điện về nhà ngay.

 

Con trai của họ gần 30 tuổi, nét mặt xanh xao chỉ nói:

 

–       Vâng! Bố mẹ về đi! Tha lỗi cho con! Con sẽ cố gắng cai nghiện thành công và trở về.

 

Cầu đập nhẹ tay lên cánh tay con:

 

–       Ừ! Quan trọng là nghị lực con ạ! Có quyết tâm thì sẽ vượt qua thôi. Cai xong, con muốn gì bố sẽ cho, kể cả ô tô, di động đời mới.

 

Vợ Cầu xẵng:

 

–       Bố thì chỉ sẵn tiền cho! Chẳng trách con nó hư!

 

Ba người buồn bã nhìn nhau.

 

71.

 

Sau khi chia tay con trai ở trại cai nghiện, vợ chồng Cầu vào một ngôi chùa cầu cúng.

 

Hai người xì xụp khấn vái trước bệ thờ có nhiều lễ vật và khói hương nghi ngút.

 

72.

 

Vợ Trì ốm đắp chăn. Chị rên hừ hừ.

Trì đứng sờ tay lên trán vợ.

 

Trì hỏi:

 

–       Nhà thấy trong người thế nào?

 

Vợ Trì không trả lời.

 

Trì đợi mãi không thấy vợ nói, liền bực bội:

 

–       Lạ thật! Ốm ra sao thì phải cho tôi biết tôi liệu chứ! Đằng này cả ngày không ăn, không uống, thuốc cũng để đấy! Tôi biết làm thế nào.

 

Vợ Trì lúc này mới nói:

 

–       Bệnh của tôi không chữa được, cái nhà này cũng sẽ tan, trừ khi tôi chết đi cho ông sung sướng.

 

Trì tròn xoe mắt:

 

–       Bà nói sao? Tôi đang lúc công việc vất vả ngày đêm . Bà chẳng thông cảm cho tôi tý nào!

 

Vợ Trì rên rỉ:

 

Tôi không cần cái vất vả của ông! Ông để cho tôi yên! Ông cứ thoải mái nguyệt hoa đi!

 

Trì cố cãi:

 

–       Trời ơi!Tôi đi làm ăn thì phải có quan hệ chỗ nọ chỗ kia mới được việc.Bà chẳng hiểu cái gì cả!

 

Trì  bực bội vò đầu rồi đi ra.

 

Tại phòng khách, Trì tự nói với mình:

 

–       Chó thật! Lại có thằng hót rồi! Thật rõ là: Ăn cũng khó mà chơi cũng khó!

 

Thằng con út của Trì gần 10 tuổi, rời đám bạn, chạy từ ngoài cổng vào.

 

Mồm nó gào to:

 

–       Tam Mảo, Tam Mao, em ở nơi nào, về xem thôi: Tam mảo, Tam…

 

Nhìn thấy bố mặt đang giận dữ, nó dừng lại và ngừng gào.

 

Trì dịu lại:

 

–       Chơi ở đâu mà mồ hôi mồ kê thế kia?

 

Thằng bé đáp:

 

–       Ở nhà thằng Lưu, nhà nó có máy chơi gêm hay lắm bố ạ!

 

Trì cười:

 

–       Bố sẽ mua cho! Cái đẹp hơn ấy chứ, nhà thằng Lưu là cái qué gì!

 

Thằng bé cười tít mắt.

 Film scenary by Đặng Minh Liên – kỳ sau đăng tiếp

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: