CHUYỆN LÀM ĂN ( P 9 )

ĐML: Tôi đăng truyện phim này lên đây. Quí vị và các bạn quá bộ xem, coi như 1 bộ phim trên giấy – có đủ tốt xấu, ái ố hỷ nộ …đảm bảo xem không phí thời giờ và tiện lợi, miễn phí.

Phim nói về tham nhũng và sự tha hóa của bộ phận không nhỏ. Qua hơn 100 trang, chân dung cơ chế và “con người sâu”, dần dần hiện rõ. Nó có thể là Vinashin, Vinalines, PMU 18, PCI, đề án 112, vụ thụt két 42 tỷ ở ngành điện ảnh…Là đ/chí x, y, z… hoặc bất kỳ. Chỉ khác nhau về qui mô và hình thức, nhưng bản chất là 1: lòng gian tham + cơ chế sai hỏng. Người ta đã, vẫn làm ăn theo cái kiểu xà xẻo đầu tư công, chén % đầu vào tàn bạo; nhân danh nó là chủ đạo; tuy thỉnh thoảng có đ/ ch sâu nhỏ bị lộ và vào cầu lửa…

Tác giả Đặng Minh Liên – Bạn đọc chú ý truyện phim còn khoảng 3 phần nữa là kết, càng về cuối càng gay cấn và rõ các chân dung ” sâu ” cũng như người tốt,  ý hay lợi nước lợi dân…

45.

 

Nụ giận chồng sau lần hai người bất đồng về quà biếu của Trì – Cầu. Cô lấy cớ về thăm nhà bố mẹ đẻ mấy hôm nay để tránh căng thẳng. Khi biết Nụ có chuyện bất hoà với chồng, bà mẹ Nụ khuyên nhủ con gái. Hai mẹ con ngồi trò chuyện trong phòng khách. Mẹ Nụ là một cán bộ về hưu, ngoài 60 tuổi, nét mặt phúc hậu.

 

Bà nói:

 

Mẹ thấy thế này con ạ! Chồng con nó nói đúng,tuy có phần thô bạo. Con nên nhận lỗi trước. Và trở lại bình thường cho gia đình con.

 

Nụ vẫn dằn dỗi:

 

– Nhưng con bực không chịu được! Cứ đà này chắc là con li dị.

 

Bà mẹ cười:

 

Tính con thế nào thì mẹ biết! Hơi một tý là giận dỗi hàng tuần. Chồng con nó bỏ qua không chấp,chứ người khác thì suốt ngày cãi nhau.

 

Nụ xịu mặt:

 

Con cũng sẵn sàng làm lành,nhưng anh ấy cũng phải từ bỏ tính nóng nảy, nói như vỗ vào mặt người ta.

 

Bà mẹ:

 

– Đàn ông có nóng nảy một chút cũng là chuyện bình thường. Thử hỏi không vậy thì người khác có chịu nghe không? Như bố con đấy: ngày xưa đứa nào nghịch, lười bố đánh cho nhớ đời mới chừa, mới nên người đấy.

 

Nụ:

 

– Nhưng là chồng thì lại khác, phải bình đẳng chứ, gia trưởng là không được.

 

Bà mẹ:

 

Các cô thì lắm lý! Có giỏi thì tìm được người khác hơn nó đi!

 

Nụ:

 

Mẹ thì cứ bênh anh ấy! Ít ra thì cũng phải để cho anh ấy chừa cái thói nói phũ,  chứ đâu phải để bỏ nhau.

 

Bà mẹ:

 

Nhưng già néo đứt dây đấy con ạ! Con nên nghe mẹ! Thôi mẹ đi nấu ăn đây.

 

Còn lại một mình, Nụ bật tivi lên xem cho đỡ buồn. Nụ bấm điều khiển từ xa. Người nữ phát thanh viên đang đọc bản tin thời sự trong nước. Bản tin vang lên tin tức về vụ án Lê Tiến Dũng cùng đồng bọn, hiện đang gây xôn xao dư luận trong nước.

 

Tiếng nữ phát thanh viên dõng dạc vang lên:

 

Bước đầu cơ quan điều tra đã phát hiện Công ty do bị cáo Lê Tiến Dũng làm tổng giám đốc, đã gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Những bị can vừa bị truy tố phạm vào tội cố ý làm trái các quy định quản lý kinh tế của nhà nước, tham nhũng, hối lộ gây hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin thêm về vụ án trong những bản tin sau.

 

Chăm chú nghe xong bản tin vụ án kinh tế, Nụ như bừng tỉnh. Nét mặt Nụ vui vẻ hẳn lên. Nụ tắt tivi và chạy xuống bếp.

 

Tại bếp, mẹ Nụ đang lúi húi thái rau.

 

Nụ sà đến quàng lấy vai mẹ và nói:

 

– Mẹ để con làm cho!

 

Mẹ Nụ quay ra:

 

– Thôi xong đến nơi rồi cô ạ! Để mẹ làm nốt! Con đi tắm rửa rồi còn ăn uống. Sau đó còn về cho chồng con nó mừng.

 

Nụ tươi cười nhìn mẹ, tỏ thái độ đã hoàn toàn biết nghe điều hơn lẽ thiệt.

 

 

46.

 

Trên đường phố: Te và em vợ đèo nhau đến cảm ơn Cầu, vì ông đã xét cho em vợ Te trúng thầu một công trình trên bãi đất mới.

 

Vừa đi chầm chậm trên đường, họ vừa trò chuyện.

 

Te vừa lái xe vừa nói:

 

Cậu trúng công trình này thật là may. Bao nhiêu đơn vị chính quy mà còn bị loại! Vậy mà cái tổ hợp xây dựng kiểu hợp tác xã của cậu lại được .Hì! Hì! Hì!…

 

Em vợ Te:

 

Thua luật rừng hết phải không anh?

 

Te tỏ ra lõi đời:

 

Luật rừng là một chuyện! Các lão ấy có phần ngại anh nên phải thí cho một tý, kẻo anh xì cho thì chết có ngày. Ai đời toàn làm láo. Hì! Hì!..

 

Em vợ Te:

 

Thì người ta bảo: Nhất thủ kho, kế toán, nhì thủ trưởng, ba lái xe cho thủ trưởng cơ mà. Cho nên thằng em  mới có suất ăn theo.Hì!Hì!…

 

Te giải thích:

Nhưng phải là lái xe như anh! Chứ thật thà chúng nó cho ăn cám! Cốc bia cốc bọt là cùng. Toàn bọn quái dị cả! Mình là cái thá gì với chúng nó đâu. Sau lưng toàn gọi là thằng! Hì! Hì! Hì!…

 

Te cười chua chát. Em vợ Te cũng cười khùng khục theo.

 

Trời tối dần. Đèn đường bật sáng. Te cũng bật đèn xe, và đi nhanh hơn.

 

 

 

 

 

 

47.

 

Cầu tiếp Te và em vợ Te trong phòng khách choáng lộn. Câu chuyện của họ đã vãn.

 

Te chủ động nói:

 

– Giờ chúng em xin phép anh, chúng em về!

 

Cầu:

 

Ừ! Nhớ là mai đúng bảy giờ đánh xe đưa tớ ra công trình nhá!

 

Te lễ độ:

 

– Dạ! Mai khai trương động thổ, em phải thật đúng giờ chứ! Anh yên tâm! Thôi em về đây!

 

Te đứng dậy đi ra trước. Em vợ Te đợi Te đi ra khỏi cửa phòng khách, thì lấy phong bì tiền trong túi áo ra.

 

Te rụt rè:

 

– Thưa chú! Cháu có chút quà gọi là cảm ơn chú!

 

Cầu im lặng.

 

Em vợ Te rụt rè đặt phong bì lên bàn và chào:

 

Thôi cháu về ạ!

 

Cầu lớn giọng:

 

– Ừ! Mai khởi công cứ làm như kế hoạch nhá! Làm tốt sẽ được thầu tiếp, công trình còn nhiều!

 

Em vợ Te:

Dạ! Vâng! Cháu sẽ cho công nhân làm chu đáo ạ!

 

Em vợ Te đứng dậy và đi nhanh ra ngoài.

 

Ra đến ngoài cửa. Em vợ Te bấm vào cổ tay Te ra dấu đã xong việc cảm ơn. Rồi họ đi nhanh ra chiếc xe máy để ở góc sân.

 

48.

 

Hôm nay công ty tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà xưởng cho thuê trên bãi đất ven đường mới.

 

Cầu trong bộ Complê đen bên bàn lễ đài phủ vải đỏ, đứng trước các đại biểu và đại diện quan khách khoảng mấy chục người và trịnh trọng tuyên bố:

 

– Và bây giờ tôi xin làm lễ cắt băng khai mạc lễ động thổ.

 

Ba tiếng trống từ tay Trì nện tùng tùng nổi lên. Cavát của Trì lắc lư. Hai nữ nhân viên hành chính trong đó có Thuỳ bê khay băng đỏ ra.

Cầu rời bàn và đi ra. Ông nhận kéo từ một cô gái trong nhóm nhân viên hành chính – tổng hợp. Sau đó ông cẩn thận cắt băng. Nhát kéo cuối cùng ông giơ cao dứt khoát. Mọi người vỗ tay rào rào hưởng ứng.

 

Trì lại nện mạnh ba tiếng trống, những tiếng rền vang hoà vào không khí ồn ào sôi nổi và vui vẻ. Tiếp đó các chủ thầu vẫy tay, từng tốp công nhân nãy giờ đứng ngồi tản mát xung quanh các đại biểu bắt đầu tập hợp đội ngũ. Các chủ thầu dẫn quân tiến vào khu đất mà họ được thầu.

 

Trì giao dùi trống cho một nhân viên và nói:

 

– Mày đánh liên hồi một lúc cho khí thế!

 

Người này cầm dùi trống và đánh từng nhịp “ tùng tùng…

 

Cầu, Trì, cùng một vài đại diện công ty mỗi người cầm một chiếc xẻng và đi đến vị trí động thổ tượng trưng. Vì bước vội, Trì suýt ngã. Mấy cô gái hành chính – văn thư đi theo phục vụ cười.

 

Trì pha trò cho đỡ ngượng:

 

– Giang tay với thử trời cao thấp?

Xoạc cẳng đo xem …. đất … ngắn dài

 

Nét mặt Trì tỏ ra nhăn nhở, nửa đắc ý, nửa tếu táo.

 

Tiếng trống “tùng, tùng” vẫn nổi lên rộn ràng, khí thế.

 

Các tốp công nhân vẫn hăng hái tiến vào vị trí làm việc.

 

 

 

 

49.

 

Trời gần tối. Te và  Cầu ngồi trên xe ôtô con. Chiếc xe mới coóng chở họ chạy chầm chậm dừng trước cửa nhà Cầu

 

Cầu lảo đảo như người say rượu, tay xách cặp bước ra khỏi xe. Ông giơ tay vẫy chào Te.

 

Te chỉ đáp:

 

– Thủ trưởng về ạ!

 

Rồi Te cho xe đi tiếp.

 

Cầu bấm chuông cổng nhà.

 

Bà vợ Cầu trạc gần 60 tuổi, dáng khắc khổ chịu đựng vội vã chạy ra mở cổng cho chồng vào. Nét mặt bà xanh xao đầy vẻ lo lắng. Cầu bước vào sân nhà. Nhìn vợ, Cầu sững lại như linh cảm điều gì không hay.

 

Vợ Cầu tay run run khoá cổng lại.Rồi bà lập cập đi vào nhà.

 

Vứt chiếc cặp xuống nóc tủ ly ở phòng khách, Cầu hỏi vợ:

 

– Bà ốm à?

 

Vợ Cầu rón rén đáp:

 

–       Không! À, tôi hơi mệt thôi!

 

Cầu rót nước uống- khà một cái như trút nỗi mệt nhọc rồi nói:

 

– Hôm nay mệt quá! Khởi công công trình, rồi chiêu đãi tiệc tùng, mệt thật!

Vợ Cầu nhỏ nhẹ:

 

– Ông cứ đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Sau đó có một việc phải bàn đấy.

 

Cầu gặng:

 

Việc gì? Bà nói ngay đi!

 

Vợ Cầu rầu rầu đáp:

 

–       Rồi tôi sẽ nói! Lúc này ông đang mệt chưa bàn được.

 

 

 

50.

 

Tại nhà Thập một buổi tối, Thập về Bát trò chuyện bên bàn nước.

 

Thập nói:

 

–  Họ đang ráo riết ăn đầu vào, sau đó công ty muốn ra sao thì ra. Lúc đó mới phức tạp!

 

Bát đáp:

 

– Nghe nói Công ty còn được khoanh nợ mấy tỷ mà tại sao họ vẫn mở rộng xây dựng nhà xưởng nhỉ?

 

Thập cười:

 

Mở rộng cái gì? Đó là trò chuyển vốn rửa tiền, xin cho loanh quanh ấy mà. Tôi có góp ý nhưng họ đâu có nghe. Một mình tôi không đương đầu nổi với họ.

 

Bát:

 

Tại sao anh không viết đơn gửi thẳng lên Bộ?

 

Thập lại cười:

 

Ông nghĩ đơn giản! Trên cấp vốn, họ chủ động làm, mọi việc đang tiến hành có vẻ tốt đẹp, ai tin mình.

 

Bát:

 

– Ừ! Cơ chế này khó thật! Một vòng tròn luẩn quẩn với nhau!

 

Nét mặt Thập tỏ rõ đăm chiêu.

 

Thâp cúi đầu nghĩ ngợi và nói một cách kìm nén:

 

– Chỉ còn một cách thôi

 

Thấy Thập nói lấp lửng, Bát gặng:

 

–       Anh nói sao?

 

Thập ngẩng đầu lên nhưng im lặng như không muốn trả lời.

 

 

51.

 

Sau ít phút tới nhà sau buổi động thổ công trình,  Cầu trò chuyện với vợ tại bàn nước phòng khách.

 

Cầu bóp trán nói nhỏ:

 

– Thôi sự việc đằng nào cũng đã vậy, bà để tôi tính.

 

Vợ Cầu:

Thì ông tính đi! Tôi lo nẫu cả ruột gan từ lúc nhận được giấy báo của trường lúc chiều.

Cầu:

 

– Thật là tai vạ! Con với chả cái! Mình è cổ ra làm, còn nó thoải mái phá!

Vợ Cầu:

 

Cũng là do ông đấy! Tôi đã nhiều lần khuyên ông đừng vội mua nhà ở Hà Nội cho nó mà ông có nghe đâu!

 

Cầu:

 

Ai mà biết được nó lại thế! Vả lại tôi mua là mua găm đấy lúc rẻ, chứ đâu phải cho nó!

 

Vợ Cầu:

 

– Nhưng tiền nong thì ông cho nó thoải mái hàng tháng thì sao?

 

Cầu:

 

– Thì nó đi học tại chức, cần có điểm, có bằng tử tế thì phải có tiền lo lót. Tôi cho thoải mái là vì vậy. Ai ngờ!

 

Vợ Cầu:

 

– Vậy ông tính sao?

 

Cầu dặn giọng:

 

– Còn tính cái gì nữa! Tìm cho nó chỗ cai nghiện tử tế, giữ kín chuyện này rồi liệu dần. Bà nhớ vậy cho tôi!

 

Vợ Cầu:

 

Vâng! Tuỳ ông tính! Tôi thì ông cứ bảo sao nghe vậy suốt đời rồi. Sai cũng nghe! Đúng cũng nghe! Nên mới ra nông nỗi này!

 

Cầu van vỉ, nói khúc một:

 

Thôi! Bà đừng trách tôi nữa! Tôi khổ lắm rồi!

 

Cầu ôm đầu một cách đau đớn. Vợ Cầu thấy chồng thật sự đau buồn liền ngồi sát bên chồng và tỏ ra an ủi. Bà bóp bóp đôi vai cho chồng.

 

52.

 

Cầu ngồi đọc tài liệu trong văn phòng.

Có tiếng gõ cửa.

 

Cầu nói to:

–  Mời vào!

 

Thuỳ bước vào và nói:

 

Thưa chú, cháu đã dịch xong bản phách, trình chú đọc ạ!

 

Cầu vẫy tay. Thuỳ đưa hai tay bản dịch cho Cầu. Cầu liếc Thuỳ và nhận bản dịch.

 

Thuỳ chào:

Cháu về ạ!

 

Cầu:

– Ừ!

 

Cầu cầm bản fax đã dịch và đọc.

 

Những lời trong tờ A4 vang lên chậm rãi theo con mắt của Cầu:

 

–       Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo với quý ông rằng, trong số hàng đồ gỗ nhập đợt vừa qua, có hai bộ không đạt chất lượng vì thuộc gỗ loại 2. Chúng tôi sẽ trả lại các ông và chi phí sẽ trừ vào tiền hàng. Để duy trì sự hợp tác lâu dài, kính mong các ông cần lựa chọn hàng đúng như chất lượng.

 

Đọc đến đây, Cầu ngẩng đầu lên cười thầm tỏ ra đắc ý vì Cầu, Trì đã chơi khăm Thập một vố thành công.

 

Cầu nhấc máy điện thoại và gọi:

 

–       Chú Trì đấy à? Cho họp bộ tứ ngay sáng mai nhá!

 

Trì vui vẻ đáp:

 

–       Dạ thưa anh! Em sẽ triệu tập ngay!

 

Cầu cười khùng khục và nói:

 

–       Cứ đúng chương trình mà triển khai, đâu ra đấy cho tôi! Rồi! Rồi! Ừ! Ừ! Ừ! Tốt!

 

Cầu vẫn còn nở nụ cười khi dập ống nghe xuống.

 

 

 

53.

 

Trong phòng họp có khoảng trên mười người thuộc bộ tứ: Chính, Công, Thanh, Đảng dự.

 

Cầu và Trì ngồi cạnh nhau, tiếp đó là các cán bộ chủ chốt của công ty trong đó có Thập.

 

Cầu kết luận nội dung cuộc họp.

 

Cầu nhẹ nhàng, bình tĩnh:

 

–       Theo tôi, đồng chí Thập có thể chưa kiểm tra chu đáo lô hàng khi mang về kho cho nên mới xảy ra trục trặc đáng tiếc. Chúng ta cũng nên nhìn vào đó mà rút kinh nghiệm.

 

Thập im lặng:

 

Cầu như đợi ý kiến bổ sung.

 

Một người đứng lên nói:

 

Thưa các đồng chí! Nếu chỉ là rút kinh nghiệm thì tôi nghĩ chúng ta không cần đến buổi họp này.

 

Cầu cười xoa dịu:

 

–       Các đồng chí cứ cho ý kiến!

 

Trì đứng lên, gay gắt:

 

–       Thưa hội nghị: Số hàng xấu bị đối tác trả lại tôi nghĩ cũng không lớn về tiền, mấy chục triệu là cùng, đồng chí Thập có thể đền bù. Nhưng uy tín công ty, và việc có thể mất bạn hàng thì ai đền bù cho? Chuyện này chưa từng xảy ra ở công ty ta!

 

Thập bình tĩnh đứng lên:

 

–       Tôi chịu trách nhiệm toàn bộ! Đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp mà chính tôi cũng chưa rõ nguyên nhân. Dù vậy, tôi không thoái thác trách nhiệm và sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả. Bạn hàng cũng sẽ không mất. Tôi đã gửi meo xin lỗi rút kinh nghiệm và họ cũng đã vui vẻ chấp nhận.

 

Những ánh mắt đồng cảm của một vài người ủng hộ Thập nhìn nhau.

 

Có hai người trao đổi nhỏ với nhau:

 

–       Tại sao không cử người sang kiểm tra lại hàng cho hai mặt một nhời?

 

–       Ông buồn cười bỏ mẹ! Trị giá số hàng trả lại có năm nghìn đô, bõ gì mà sang. Tiền vé máy bay, tiền ăn, tiền ở quá vào đấy! Đền cho nó nhanh!

 

 

Trì tấn công tiếp:

 

–       Tôi nghĩ sự việc không đơn giản như vậy! Chúng tôi không đồng ý chỉ rút kinh nghiệm!

 

Cầu cười xoa dịu và nói:

 

–       Thôi đồng chí Trì! Tôi nghĩ là nhẹ nhàng bảo nhau vẫn hơn. Đồng chí Thập đã nhận lỗi và hứa khắc phục toàn bộ hậu quả, có biên bản cuộc họp đàng hoàng là được rồi.

 

Trì vẫn tỏ ra phản bác:

 

–       Riêng tôi và một số anh chị em khác vẫn bảo lưu ý kiến. Cần có hình thức kỷ luật thích hợp với đồng chí Thập.

 

Cầu kết luận:

 

–       Vậy thì coi như hội nghị kết thúc với hai luồng ý kiến lưu biên bản. Tôi sẽ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo sau. Bây giờ mời các đồng chí nghỉ!

 

Mọi người lục tục đứng dậy. Thập nặng nề bước ra.

 

 

 

Advertisements

2 phản hồi

  1. Hihi..Mấy ngày con không đọc, hôm nay con đọc vèo cái hết 3 phần 7, 8, 9 Chuyện làm ăn. Hay quá chú!

    Chú xây dựng nhân vật Cầu này hay thiệt đó!

    Cám ơn chú nhiều nhiều!

    • Rất cảm ơn Voi con, chú viết cách đây 10 năm rồi,giờ post lên chỉ update chút, sáng tác tâm đắc, như rượu lâu năm cho nên đúc ra hình tượng điển hình. Tin là hay trở lên! có được bạn đọc như cháu thì quí lắm!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: