CHUYỆN LÀM ĂN ( P 8 )

ĐML: Tôi đăng truyện phim này lên đây. Quí vị và các bạn quá bộ xem, coi như 1 bộ phim trên giấy – có đủ tốt xấu, ái ố hỷ nộ …đảm bảo xem không phí thời giờ và tiện lợi, miễn phí.

Phim nói về tham nhũng và sự tha hóa của bộ phận không nhỏ. Qua hơn 100 trang, chân dung cơ chế và “con người sâu”, dần dần hiện rõ. Nó có thể là Vinashin, Vinalines, PMU 18, PCI, đề án 112, vụ thụt két 42 tỷ ở ngành điện ảnh…Là đ/chí x, y, z… hoặc bất kỳ. Chỉ khác nhau về qui mô và hình thức, nhưng bản chất là 1: lòng gian tham + cơ chế sai hỏng. Người ta đã, vẫn làm ăn theo cái kiểu xà xẻo đầu tư công, chén % đầu vào tàn bạo; nhân danh nó là chủ đạo; tuy thỉnh thoảng có đ/ ch sâu nhỏ bị lộ và vào cầu lửa…

41

Kho tĩnh lặng. Chỉ có hai công nhân trong ca trực hì hục làm việc. Họ đang chuyển một số hàng đồ gỗ xuất khẩu từ vị trí này sang vị trí khác. Những bộ đồ ghế, bàn giả cổ rất nặng làm hai người ráng sức ì ạch khuân. Ai cũng vã mồ hôi.

Sau khi xếp xong hàng. Người thứ nhất nói:

– Đồ loại hai thay vào loại một để làm chó gì nhỉ?

Người kia  thở hổn hển nói:

– Quan tâm gì? Thì ở cái kho này có bao nhiêu trò rồi. Hàng của các ông ấy, các ông ấy làm thế nào cũng mặc kệ! Ta có tiền công, có quyền lợi là được rồi.

Người thứ nhất vẫn cãi:

– Phải biết mới xoay lại được các ông ấy khi cần. Nghĩ như mày thì quá đơn giản! Hơi phí!

 

– Thôi! Việc ấy tao không bàn! Việc xong rồi. Ra phở đêm làm đĩa cổ  cánh, bát tái gầu cho khoẻ còn hơn.

 

– À, mày không bàn vì đấy là chú họ mày!

 

– Liệu đấy mà ăn nói! Quên việc tao nhờ chú ấy cứu mày,vụ lấy hai hộp gạch men bán rồi à?

– Hì! Hì! Tao đùa thôi! Chúng ta là chuột cả mà. Các vị là chuột to, chúng ta là chuột bé, ăn hạt vương hạt vãi.

 

Người công nhân thứ hai cũng cười:

– Cứ đùa dai! Đây đâu phải chỗ! Ra quán kheo khéo cái mồm đấy nhá. Cứ ba hoa là tao đếch cho theo các phi vụ nữa đâu.

 

– Hì! Hì! Xin tuân lệnh tổ trưởng! Nào ta đi thôi!

 

Hai người đi ra khỏi kho.

Một người khóa kho, người kia không quên tắt điện trong kho.

42.

Cánh cửa ra vào văn phòng được chốt kỹ. Cầu, Trì, Ngoan ngồi bàn công việc quanh bàn nước. Ngoan mở cặp lần lượt lấy ra một tập séc chuyển khoản cùng các giấy tờ liên quan và đặt lên bàn.

Ngoan khẽ khàng:

– Thưa hai xếp! Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi đây ạ! Tất cả là năm tỷ rưỡi.

Cầu tự tin:

Chú Trì cùng cô lo việc này cho tôi. Những gì quan trọng thì tôi đã nói chuyện trước với họ rồi. Cứ yên tâm mà làm. Từ séc thành tiền mặt, sa lệch chênh (cười) ta cứ lấy ba mươi phần trăm theo cách vẫn làm thôi mà. Còn về vật tư, phương thức chia đôi chỗ vênh.

 

Trì hỏi:

Như vậy ta có thiệt không anh? Họ chỉ mất công hợp lý hoá thôi. Họ hưởng một nửa thì cao quá!

Cầu nói:

Thôi cho họ một nửa! Có như vậy họ mới đảm bảo đủ chứng từ thủ tục cho chúng ta.

 

Ngoan góp lời:

Anh nói phải! Em lo nhất khoản hoá đơn này nọ! Đau hết cả đầu! Có người ta cùng đỡ cho tốt quá rồi.

Cầu vỗ vai Trì:

Đừng tưởng là thiệt! Họ còn nâng vống được số lượng thực nhập cho chúng ta rất nhiều cơ mà!

Trì cười đáp:

– Em chịu anh! Vậy thì ô kê!

 

Cầu hỏi Trì:

Thế việc tổ chức đấu thầu, chú làm đến đâu rồi!

Trì:

– Em đã gửi mời thầu cho tất cả chỗ cần rồi. Chỉ nay mai là họ sẽ có ý kiến với anh.

 

Cầu cười:

Ý kiến, ý cò gì! Chú cứ nói thẳng là mời họ đến gặp tôi. Đấu thầu tượng trưng ý mà. Xây dựng cơ bản bây giờ nhí nhố lắm. Thằng nào dại mới làm đúng quy lát.

 

Ngoan nói:

– Em về trước ạ! À anh Trì cầm số séc và giấy tờ cho em nhá!

 

Trì nhẹ nhàng:

– Ừ! Chốc anh sang và đi việc kia!

Cầu:

Ừ, cô về trước! Tôi và chú Trì bàn thêm việc xây dựng nhà xưởng nay mai.

 

Ngoan xách cặp đi ra. Trì đi nhanh mở chốt cửa và đóng lại

Cầu bàn riêng với Trì:

– Tôi thấy thế này: Xây dựng xong khu nhà xưởng cho thuê trên bãi đất mới. Chỉ vài năm sau là tôi về hưu. Chú thay tôi. Giai đoạn này chú cố gắng cùng tôi cho chu đáo mọi việc đấy nhá.

 

Trì:

– Em chu đáo đến cùng! Kể cả khi anh về hưu thì em vẫn có trách nhiệm với các việc còn lại của anh cơ mà.

Cầu:

Ừ! Vẫn biết vậy! Thằng út nhà tôi sắp học xong tại chức ngoài Hà Nội. Nó sẽ về làm trợ lý cho chú. Chú cháu dựa vào nhau mà làm ăn. Tôi lo là nó còn non quá.

Trì:

– Mọi điều anh đừng băn khoăn. Bây giờ chỗ nào cũng thế cả mà. Phải cố kết với nhau mới đi lên được. Bao giờ anh đi Hà Nội?

 

Cầu:

Mai tôi đi! Tiện hai việc: Một là thăm thằng con, hai là thăm ông Ất, và chuyển cho ông ấy các bản góp ý vào đề án đổi mới của Bộ. Chú bảo cô Ngoan chuẩn bị cho tôi ít quà.

Trì cười:

Phong bì cho tiện anh ạ! Bây giờ  ai người ta nhận quà cáp to nặng

Cầu:

Nhỡ thiếu tế nhị! Ông Ất này không như người ta.

Trì cười:

Mới quen nhau nó vậy đấy mà! Rồi xem: càng nhiều càng ít, ông nào chả thế! chỉ lương thì đói to!

43.

Sân Bộ, người lác đác ra vào. Cầu rời trụ sở Bộ sau khi gặp Ất. Ất tiễn Cầu đến ngoài cửa chính. Chỉ thấy hai người bắt tay nhau. Xe Te đợi sẵn ở Sân. Cầu nặng nề đi ra. Te mở cửa xe. Cầu vào ghế – Te sập cửa xe và mở máy. Xe chầm chậm đi ra phố.

44.

Ất tiễn Cầu xong thì lên phòng làm việc. Ất mở túi phong bì tài liệu to mà Cầu gửi lại.

Túi có đề: Tập hợp ý kiến cơ sở góp ý cho đề án của Bộ.

 

Ất đọc lướt một vài trang.

Càng chăm chú đọc, Ất càng thấy những ý kiến khá giống nhau, anh lắc lắc đầu.

Cuối cùng Ất bóc là thư riêng của ông Cầu gửi Ất và đọc thầm:

– Kính gửi anh Ất!

 

Thay mặt toàn Tổng công ty, tôi xin chân thành gửi đến anh lời cám ơn về những gì mà anh đã quan tâm giúp đỡ công ty chúng tôi thời gian qua. Trên cơ sở những gì mà cbcnv chúng tôi gửi tới Bộ,để góp ý vào bản đề án đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, anh xem xét tư vấn cho Bộ được khách quan phù hợp với những ý kiến chung của công ty chúng tôi. Xét cho chúng tôi được thời gian chuẩn bị ít nhất ba, bốn năm để sang mô hình mới. Hiện công ty đang ăn nên làm ra, và có nhiều chuyển biến tích cực, để có đủ điều kiện chín muồi tốt hơn khi chuyển đổi mô hình. Chúng tôi xin một lần nữa chân thành cám ơn anh!

 

Tái bút trên tờ giấy nhỏ dán rời: Tôi cũng đã có quyết định chuyển cháu Sơn sang làm trưởng phòng kho vận-vật tư cho công việc của cháu phù hợp ,ổn định  và có thu nhập tốt hơn

Kính chào anh!

Đọc xong lá thư, Ất bật cười và tự bảo:

– Cái ông Cầu này lạ thật! Chẳng dám nói thẳng lúc gặp mà bày ra thư từ. Các bản góp ý thì giọng như nhau: xin lui, xin hoãn. Chả biết hoãn đến bao giờ? Hay họ không biết gì về chủ trương và tình hình chung nhỉ?

Sau đó Ất vo viên tờ giấy rời đút vào túi quay quay số điện thoại và nói:

– A Lô! Sơn đấy à?

Hai chú cháu đối đáp:

– Vâng! Cháu đây?

 

– Có phải cháu vừa được đề bạt lên phụ trách kho không?

 

– Dạ đúng! Cháu thấy cũng hợp với bằng cấp nên đồng ý, chưa kịp hỏi ý kiến chú! Cháu xin lỗi!

 

– Không sao! Có điều làm ăn cho nghiêm túc đấy nhá! Đừng để phiền đến chú.

 

– Dạ! Vâng! Chú yên tâm! Cháu sẽ cố gắng đảm bảo không có gì phiền đâu.

 

– Thôi nhá! Sắp tới có giỗ ông chịu khó mà về đấy nhá!

 

– Vâng! Cháu có về ạ! Cháu chào chú.

 

Ất cúp máy và tiếp tục đọc tập tài liệu của Cầu gửi.

( kỳ sau đăng tiếp )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: