CHUYỆN LÀM ĂN ( P 3 )

ĐML: Tôi đăng truyện phim này lên đây. Quí vị và các bạn quá bộ xem, coi như 1 bộ phim trên giấy – có đủ tốt xấu, ái ố hỷ nộ …đảm bảo xem không phí thời giờ và tiện lợi, miễn phí.

Phim nói về tham nhũng và sự tha hóa của bộ phận không nhỏ. Qua hơn 100 trang, chân dung cơ chế và “con người sâu” của bộ phận không nhỏ, dần dần hiện rõ. Nó có thể là Vinashin, Vinalines, PMU 18, PCI, đề án 112, vụ thụt két 42 tỷ ở ngành điện ảnh…Là đ/chí x, y, z… hoặc bất kỳ. Chỉ khác nhau về qui mô và hình thức, nhưng bản chất là 1: lòng gian tham + cơ chế sai hỏng. Người ta đã, vẫn làm ăn theo cái kiểu xà xẻo đầu tư công, chén % đầu vào tàn bạo; nhân danh nó là chủ đạo; tuy thỉnh thoảng có đ/ ch sâu nhỏ bị lộ và vào cầu lửa…

Scene 15.
 
Vẫn vào buổi sáng mà Thập cáo ốm không dự hội nghị tổng kết năm của công ty
Thập tưới xong cây thì đi vào xem con trai học bài. Hai bố con chăm chú bên bàn học có  đèn chụp chiếu xuống trang sách.
Thập đứng phía sau, cau mày tỏ ra cáu khi thằng con út học lớp 6 mãi vẫn chưa làm xong bài toán.
Thằng bé cắn bút.
 
Thập thúc giục:
 
– Sắp hết giờ rồi! Nào đã nghĩ ra chưa?
 
Thằng bé lí nhí:
 
Khó quá bố ạ! Toán này giành cho học sinh giỏi lớp sáu cơ mà! Bố gợi ý cho con đi!
 
Thập quát:
 
–       Có mà nghĩ mà làm! Hồi anh con ở nhà, anh làm băng băng, có cần bố gợi ý đâu! Có bài khó hơn thế này nhiều nhưng anh quyết tâm làm được mới đi ngủ.Vì thế anh mới thi đại học đạt điểm ưu, sau đó lại trúng tuyển học bổng nước ngoài.Con phải theo gương anh chứ!
 
Thằng bé gãi đầu:
 
– Con cũng đang cố gắng! Nhưng bài này khó quá!
 
Thập giải thích:
 
–  Khó mới cần sự kiên nhẫn để vượt khó, chứ dễ thì nói làm gì! Đi học là phải tự mình là chính. Lâu nay bố bận, bố chưa xem con học hành ra sao. Cứ như thế này thì chán quá!
 
Thập xì ra thở dài như trút sự buồn bực.
 
Tiếng chuông điện thoại di động của Thập vang lên.Thập đi ra phòng ngoài nghe cho tiện.
Tiếng người gọi đến:
 
– Anh Thập đấy à? Bát đây! Đang giải lao giữa đại hội, tôi tranh thủ gọi điện cho anh. Anh đỡ mệt chưa? Hôm nay đi khám bệnh ra sao?
 
Thập đáp:
 
– Cũng sơ sơ thôi! Thế họp đến đâu rồi?
 
Bát:
 
– Xong phần báo cáo tổng kết! Đang phần ý kiến đóng góp.Tiếc quá! Anh vắng mặt nên chẳng có ngọn cờ cho anh em theo.
 
Thập cười:
 
Cờ quạt gì! Tôi chán lắm rồi! Họ chỉ giỏi che đậy thôi! Năm nào mà chả thế!
 
Bát :
 
– Anh nói phải!Thôi tôi vào họp tiếp đây!
 
Thập đáp:
– Ừ! Cảm ơn đã hỏi thăm!
 
Thập tắt máy, đi ra bàn nước, rót nước uống, nét mặt đăm chiêu.
 
 
 
 
Scene 16
 
Không khí hôi trường có phần sôi nổi hơn sau giờ giải lao.
Một nam thanh niên vẻ chải chuốt, đang nói về thành tích của Ban giám đốc:
 
– Tuy tuổi cao, lại phải đảm đương nhiều việc, đồng chí giám đốc vẫn năng động nhiệt tình .Chính đồng chí đã đóng vai trò quyết định mọi thắng lợi của công ty ta trong năm qua. Chúng ta cũng cần ghi nhận sự đóng góp tích cực của các đồng chí khác như đồng chí Trì, đồng chí Bính chủ tịch công đoàn, đồng chí Tuy trưởng ban thanh tra nhân dân, các phòng ban như hành chính, tài vụ, kỹ thuật, kho vận-vật tư, đội xe…vân vân-Vâng!Hì ! Hì!Nói tóm lại là tất cả, dù ít dù nhiều đều đóng góp công sức vào thành tích chung. Tôi xin hết ạ!
 
Anh này tươi cười đi xuống trong tiếng vỗ tay và ồn ào (anh này thời gian sau, là người chở xe vật liệu xây dựng trộm cắp đi bán và bị bắt quả tang)
 
Dưới hàng ghế cuối, có hai người đàn ông trung niên ghé tai nói nhỏ với nhau:
 
– Toàn một dây cánh chắc với nhau bao nhiêu năm nay, làm gì mà chả đắc lực! Người làm ăn tử tế như ông Thập thì chả thấy nói đến!
 
– Chậc! Kệ thằng cha bốc nhau lên mây! Cứ đà này không khéo vào nhà đá cả nút!
 
– Cứ ngồi đấy mà mơ! Họ lót trên che dưới kín lắm! Ai làm gì được họ! Vớ vẩn đàn áp ngay!
 
– Vưỡn! Mà sắp hết buổi sáng mẹ nó rồi! Chỉ còn phần bầu bán thôi à?
 
– Tao tưởng còn cả phần tài chính công khai?
 
Làm gì còn thời gian! Trưa nay được đánh chén bia bọt, chiều tản mát vài người dự và văn nghệ của đám thanh niên thế là xong. Năm nào chả thế!
 
Trì nhìn đồng hồ và cầm micro. Trì đợi tiếng ồn ào lắng xuống. Dưới hàng ghế, Bát nhấp nhổm định giơ tay phát biểu nhưng không kịp vì Trì đã nói oang oang:
 
– Thưa các đồng chí! Vì thời gian có hạn ,mặc dù tôi biết còn rất nhiều đồng chí muốn góp cho hội nghị ta những ý kiến quý báu, nhưng thay mặt hội nghị tôi cũng xin chuyển mục cho kịp thời gian ấn định.
 
Bát thất vọng nói với người ngồi cạnh:
 
Tệ quá! Đáng nhẽ mình phải giơ tay sớm! Mấy thằng ba hoa chích choè bơm thổi làm hết cha nó giờ rồi!
 
Trì vẫn đang nói:
 
Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đăng Ất, phái viên Bộ lên phát biểu tham vấn cho chúng ta!
 
Ông Ất rời hàng ghế đi lên. Trì bắt tay Ất và chìa micro cho Ất
 
Ất nói ngay vào vấn đề:
 
Thưa toàn thể đại hội!Tôi chỉ có mấy lời ngắn gọn như sau:Thứ nhất-tôi thấy phấn khởi yên tâm vì về cơ bản tuy còn rất nhiều khó khăn do tình hình chung ,nhưng công ty ta vẫn giữ được sự đoàn kết nhất trí cao và duy trì phát triển được sản xuất kinh doanh có phần trội hơn năm ngoái.
 
Cầu, Trì và một số người khác gật gù hưởng ứng lời Ất.
 
– Thứ hai:Tôi tranh thủ tại đây, dù có làm phiền các đồng chí chút chút (cười) để phổ biến chỉ thị mới của Bộ ta: Theo chủ trương của Chính phủ, Bộ đã quyết định tiến hành xây dựng Đề án đổi mới mô hình sản xuất – kinh doanh trong Bộ.Thực chất của công việc này là gì? Là nhằm có được cách làm tốt hơn ,thích ứng hơn với cơ chế thị trường, là nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng, năng lực của tất cả chúng ta, là nâng cao hơn quyền lợi cũng như trách nhiệm của mỗi người lao động. Nói tóm lại là để góp phần xây dựng đường ray mới cho con tàu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, dân giàu nước mạnh bước vào thời kỳ tăng tốc.Nói dài, ngại mất thời giờ của các đồng chí, và tôi còn phải đi dự một cuộc họp nữa cũng bấn thời gian – đâu có họp là ta phải đi mà ( cười ).Vậy, tôi gửi Ban giám đốc công văn hướng dẫn chi tiết cho cơ sở, để tất cả chúng ta cùng xem xét và đóng góp ý kiến vào bản đề án. Xin chúc các đồng chí sức khoẻ và tiến bộ!
 
Ông Ất mở cặp lấy tờ công văn đưa cho ông Cầu. Ông Cầu im lặng nhận tờ công văn.
 
Dưới các hàng ghế, mọi người xôn xao-những lời trao qua đổi lại:
 
– Tôi nghe phong phanh chuyện này đã lâu!
 
– Ôi dào! Có khi lại chỉ phát mà không động như mấy cái phong trào
 
– Tôi sắp hưu rồi,thế nào cũng được!
 
Ông Ất và các đại biểu khách đứng dậy vì đã đến giờ về.
 
Người thì nói:
– Chào các đồng chí!
 
Người thì bắt tay nhau, người thì chỉ giơ tay chào đám đông dưới các hàng ghế.
 
Sau đó, tất cả quan khách tay cầm hoa đi ra. Ông Cầu và Trì vội vã đi tiễn khách. Thuỳ-tạp vụ văn phòng lần lượt trao phong bì tiền ăn trưa cho các đại biểu khách vì có việc bận phải về sớm.
 
Scene 17
 
Buổi tối ngay sau đại hội cbcnvc, Cầu tiếp Trì tại nhà riêng. Cầu to béo , bệ vệ trong bộ Pyjama kẻ sọc. Trì vẫn mặc bộ complê ban sáng.
 
Cầu nói:
 
– Như vậy là ta thông qua việc thanh lý tài sản vật tư cũ nhá! Chú chủ động việc này! Nếu có vướng mắc gì lớn thì báo cáo cho tôi. Phần thu, được bao nhiêu, trừ hai mươi phần trăm cho chúng ta, còn lại nhập vào khoản lãi công ty năm tới.
 
Trì đáp:
 
– Anh cứ yên tâm! Em lại gọi mấy đám thầu trước đây cho nhanh . Chúng nó biết luật, đôi bên đều có lợi!
 
Cầu uống một ngụm nước rồi nói:
 
Việc tiếp theo là chú cùng cô Ngoan hoàn thành gấp thủ tục nhập  máy! Tên nó là gì nhỉ? À Cô sa nô a, có phải không chú?
 
Trì đáp:
 
– Thưa anh! Cô sa na ạ! Nghe nói máy này tân tiến lắm!
 
Cầu nói tiếp:
 
– Cái đó ta quan tâm vừa phải thôi! Cái chính: Cơ chế gửi của ta là hai mươi phần trăm, còn chú khéo nài hơn được thì chú hưởng
 
Trì gật gù:
 
– Vâng! Cám ơn anh!
 
Cầu tiếp tục:
 
Việc nữa là thuê đất. Chú đã thăm dò đến đâu rồi?
 
Trì đáp:
 
Cũng không có vấn đề gì lớn anh ạ! Họ có ý muốn gửi vài suất và hợp lý hoá dần cùng chúng ta.
 
Cầu cười:
 
– Thế thì khó gì!Lúc này thuê được đất khu đường mới là thắng to. Chúng ta sẽ biến nó thành các nhà xưởng cho thuê. Còn mặt đường sẽ là ki ốt, cửa hàng mà ai cũng có phần.
 
Trì góp lời:
 
– Đúng thế đấy anh ạ! Nghe nói sắp có luật đất đai mới rồi đấy, nên chúng ta cũng phải nhanh chân lên kẻo khó ra!
 
Cầu đăm chiêu một chút rồi nói:
 
– Vậy thì ưu tiên việc này trước! Chú làm gấp công văn, tôi ký ngay ngày mai.
 
Trì đáp:
 
– Anh nghĩ phải! Việc khác chưa vội!
 
 Cầu đứng dậy, đến tủ rượu lấy một chai rượi ngoại và hai cái ly.
 
Cầu mở nút rót rưọu ra ly và nói:
 
– Nào! Uống mừng sáng kiến và giải toả đầu óc trước khi vào việc mới!
 
Trì hỏi:
– Việc mới nào ạ?
 
Cầu đáp:
 
– Cái công văn của Bộ, tay Ất đưa sáng nay ấy mà! Bận quá chú quên rồi à?
 
Trì cười:
 
– Em suýt quên, nếu anh không nhắc! Cứ nghĩ nó là cái công văn bình thường như trước đây
 
Cầu nói:
Công văn đặc biệt đấy! Tôi xem qua rồi! Nào uống đi rồi ta sẽ bàn!
 
Hai người chạm cốc và uống cạn ly.
 
Khà một tiếng, Cầu nói rành rọt liền một hơi:
 
– Công văn yêu cầu chúng ta đóng góp ý kiến vào bản đề án đổi mới sản xuất – kinh doanh của Bộ. Trong đó trọng tâm là chuyển đổi đại bộ phận công ty Nhà nước sang hình thức cổ phần, hoặc liên doanh, bán, khoán, cho thuê, giải thể. vân vân. Hạn chế và tiến tới bãi bỏ xin cho, khoanh nợ, giãn nợ bù lỗ, tiến tới hoàn toàn tự chủ sản xuất kinh doanh. Nói tóm lại là hoàn toàn khác trước!
 
Trì góp lời:
 
Thì ti vi , đài báo nói nhiều về chuyện này nhưng xem ra cũng còn lâu lắm, nhiêu khê lắm! Ở ta, cái gì chả phát chán rồi mới động. Ta cứ nghe ngóng xem sao đã? Có thực hiện đến công ty ta, thì chắc anh cũng về hưu rồi!
 
Cầu nói:
 
– Tôi cũng nghĩ như vậy! Nhưng Bộ yêu cầu trong thời hạn một tháng phải gửi ý kiến đóng góp về Bộ. Cho nên phải bàn!
 
Trì phẩy tay và nói:
 
– Em nghĩ thế này:Chúng ta sẽ tập hợp các ý kiến cho có tính dân chủ, xin lui, xin hoãn đôi ba năm để có bước chuẩn bị.Như vậy đủ cho chúng ta có thời gian xong các việc và lúc đó anh cũng về. Vừa đẹp!
 
Cầu cười khà khà và nói:
 
– Võ này không mới! Bởi hơn mười năm trước Bộ cũng đã cho công ty ta tạm hoãn tự chủ hạch toán kinh doanh, chưa bỏ bao cấp vội để làm quen với thị trường sau khi Liên xô tan vỡ. Lúc đó tôi còn là phó giám đốc, chính tôi tham mưu cho giám đốc cái võ như thế. Nay tình hình khác rồi, xin lui mãi sao được!
 
Trì cố thuyết phục Cầu:
– Võ cũ nhưng vẫn dùng được anh ạ!Anh còn lạ gì, ở ta, nhiều việc từ chủ trương đến thực thi kéo dài hàng chục năm là chuyện thường .
 
Cầu bóp trán nghĩ một lúc rồi nói:
 
– Thôi được! Chú cứ cho anh chị em đồng quan điểm góp ý theo tinh thần xin hoãn để có thời gian chuẩn bị đôi ba năm. Nhớ nhắc họ là tôi không quên công của họ đâu.
 
Trì cười, đáp:
 
– Anh yên tâm! Cần ý kiến cho dân chủ thì vẫn là quân của ta cả, các phòng ban mỗi nơi vài ba người. Có mà đầy ý kiến!
 
Cầu gằn giọng:
 
– Đừng chủ quan! Còn thằng Thập và mấy đứa cứng đầu, vận động chúng nó không dễ đâu! Chú nên kheo khéo với chúng nó cho được việc.
 
Trì gãi gãi đầu và đáp:
 
– Rách việc nhất là thằng Thập! Nó cứ khư khư thế nào ấy! Mặc dù chúng ta đã dành hẳn cho nó khu vực làm ăn riêng, có mầu miếng hẳn hoi. Chắc là nó đang tạo mẽ nghiêm túc, để thay anh, sau khi anh về hưu ?Mịa, hừm, hừm…
 
Cầu ngồi dịch lại gần Trì và nói nhỏ vào tai Trì.
Nghe Cầu nói xong, nét mặt Trì giãn ra hết căng thẳng, Trì gật, gật đầu.
( Kỳ sau đăng tiếp )
 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: