CHUYỆN LÀM ĂN ( P 2 )

ĐML: Tôi đăng truyện phim này lên đây. Quí vị và các bạn quá bộ xem, coi như 1 bộ phim trên giấy – có đủ tốt xấu, ái ố hỷ nộ …đảm bảo xem không phí thời giờ và tiện lợi, miễn phí.

Phim nói về tham nhũng và sự tha hóa của bộ phận không nhỏ. Qua hơn 100 trang, chân dung cơ chế và “con người sâu” của bộ phận không nhỏ, dần dần hiện rõ. Nó có thể là Vinashin, Vinalines, PMU 18, PCI, đề án 112, vụ thụt két 42 tỷ ở ngành điện ảnh…Là đ/chí x, y, z… hoặc bất kỳ. Chỉ khác nhau về qui mô và hình thức, nhưng bản chất là 1: lòng gian tham + cơ chế sai hỏng. Người ta đã, vẫn làm ăn theo cái kiểu xà xẻo đầu tư công, chén % đầu vào tàn bạo; nhân danh nó là chủ đạo; tuy thỉnh thoảng có đ/ ch sâu nhỏ bị lộ và vào cầu lửa…

CHUYỆN LÀM ĂN ( KỲ 1 )

Tác giả: Đặng Minh Liên

Kỳ 2:

Scene 6.

   Trong văn phòng, trước máy vi tính,Thập ngồi chăm chú viết.Màn hình hiện lên những dòng chữ tiếng Anh của một thư điện tử giao dịch thương mại:

    Dear Mr Yang!

     We are going to make ready all items and all forms for our business  as our agreement in last week

     Nhưng dòng thư lần lượt hiện lên dưới các ngón gõ thận trọng của Thập

Scene 7

   Cầu bình thản ngồi ở bàn làm việc, Cầu bấm máy điện thoại và nói:

–  Alô! Bảo cái Thùy sang ngay có việc nhá!

  

Tiếng đáp lại :

  – Dạ! Vâng ạ!

Scene 8.

  Bên phòng hành chính, ba cô tạp vụ,  văn thư giờ rỗi đang ngồi chải đầu và tán gẫu với nhau tại phòng .

Cô gái vừa nghe điện thoại ông Cầu gọi-nói to:

– Thùy nhanh lên! Giám đốc gọi đấy!

Thùy khoảng ngoài 20 tuổi, đẹp kiểu chân quê,chải và cặp vội mái tóc vừa được cô bạn chăm sóc.Một cô đưa gương cho Thùy soi.Thùy soi vội khuôn mặt, trả lại gương cho bạn và nhẹ nhàng đi ra.

Hai cô còn lại trong phòng nói cười với nhau:

– Được xếp quý, nên khổ thế! Luôn đột xuất phải đi!

 

– Có mà khổ ! Sướng thì có! Hí! Hí! Hí!…

 

– Đồ con nỡm! Cứ làm như con Thùy nó lẳng lơ như mày

 

–  Ừ!  thì nó đứng đắn! Mày đứng đắn! Cho nên gần băm mà vẫn còn din. Hi! Hi! Hi!…

 

Nói rồi cô này chạy đến ghế sa lông và ngồi phịch xuống,mặt đầy nét cười tinh nghịch.

Scene 9.

   Thập vẫn đang mải đánh văn bản bức thư giao dịch thương mại.

Có tiếng gõ cửa.Thập ngẩng đầu lên và nói:

– Mời vào!

Thuỳ mở cửa rụt rè bước vào, tay Thuỳ cầm tập tài liệu.

Thuỳ đứng lại và nhẹ nhàng nói:

Thưa anh! Chú Cầu chuyển cho anh tập văn bản này

Thập chìa tay ra và nói:

 

Mời cô ngồi xơi nước!

Thuỳ đặt tập giấy lên bàn và nói:

– Em về ạ!

Thập cười và đáp:

– Cảm ơn nhá!

Thuỳ nhẹ nhàng đi ra và khép cửa.

Thập dừng tay đánh văn bản và cầm tập tài liệu xem.

Tập giấy có tiêu đề: Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2010 của công ty.

Thập chăm chú xem từng trang. nét mặt anh căng thẳng dần lên khi đọc…Cuối cùng, Thập vứt tập giấy xuống bàn rồi đứng lên vươn vai cho đỡ căng thẳng.

Thập trầm tư nghĩ ngợi:

– Chẳng ra sao cả! Có sửa nhưng vẫn chỉ là giọng điệu:Toàn công ty năm qua có tiến bộ cao hơn năm trước,các mặt cần khắc phục chỉ là: Cần tăng cường,phát huy, đẩy mạnh, rút kinh nghiệm.Vẫn chỉ là:Che đậy đánh bóng và xuê xoa .Tay Trì cáo thật, ngày mai hội nghị rồi, ai còn thì giờ mà yêu cầu viết đi viết lại.Thôi được!Kệ họ!

Thập đi đến máy điện thoại và bấm số rồi nói:

–  Chào anh! Tôi đã đọc bản dự thảo anh vừa gửi. Nói chung là đến giờ này thì tuỳ các anh thôi!

Tiếng đáp của  Cầu:

– Thế thì hoan nghênh chú! Nhớ là tôi không quên công của chú đâu!

Thập nói dứt khoát:

Việc đó với tôi không quan trọng! Hiện tôi đang mệt, bây giờ phải đi viện khám xem sao, nếu có ốm phải điều trị thì tôi không dự  hội nghị được đâu!

Cầu vội đáp:

– Vậy thì để tôi bảo thằng Te đánh xe chở chú đi cho tiện!

Thập quả quyết:

 

– Tôi tự đi cũng được! Còn nếu cứ thế này thì tôi sẽ chuyển chỗ cho các anh dễ làm việc!

Cầu cười nhạt đáp:

– Đừng vội! Chúng tôi vẫn dành cho chú khoảng riêng cơ mà! Ai ngu mới đi làm khó cho nhau!Thời buổi này ai cũng phải dựa vào nhau mà sống chứ!

 

– Tôi đâu có nghĩ là phải có khoảng nọ khoảng kia! Các anh cứ yên tâm mà làm đi! Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi cần xem lại xem mình có thích hợp ở đây không?

Cầu đáp:

– Đi hay ở là tuỳ chú! Nhưng quân tử nhất ngôn đấy nhá! Không ai làm khó cho ai là được!

Thập quả quyết:

–  Đương nhiên là vậy! Chào anh!

Thập bực bội cúp máy.

Scene 10

 Tại nhà riêng, Trì trong bộ quần áo ngủ kẻ sọc, đứng trước gương tủ .

Tay Trì cầm tập giấy có tiêu đề:Báo cáo tổng kết năm của công ty

Trì lấy tư thế trịnh trọng rồi đọc diễn cảm bản báo cáo.

Không thấy lời của Trì vang lên. Chỉ thấy Trì như diễn kịch câm với miệng, môi, nét mặt, điệu bộ khá hùng biện. Mỗi cử chỉ, động tác đều được Trì chăm chú nhìn vào gương để kiểm tra điều chỉnh cho hay, cho đẹp…

Scene 11

   Ngoài sân, trước trụ sở công ty tấp nập người, từng tốp theo nhau đi vào sảnh để dự đại hội.

   Mấy chiếc ô tô của quan khách cũng lần lượt đi vào sân

    Cầu, Trì, Ngoan – một nhân vật thứ quan trọng sau này, cùng một vài nhân viên hành chính đón khách.Những tiếng chào, những cái bắt tay hồ hởi khi khách vừa kịp ra khỏi xe…

Scene 12.

   Hội trường được trang trí theo đúng nghi lễ hội nghị công nhân viên chức hàng năm. Kỳ đài có dòng chữ:Hội nghị công nhân viên chức công ty Hợp nhất. Bên dưới là khẩu hiệu: Đoàn kết-dân chủ-phát huy trí tuệ tập thể.

Dưới bàn chủ toạ có hoa tươi, những chai nước khoáng, micro…

Chừng vài ba trăm cbcnvc tấp nập ra vào hội trường. Mọi người ồn ào, chào, bắt tay nhau…

Trì trong bộ comple xám, ca vát kẻ sọc chạy ra chạy vào nhìn ngó.

Cuối cùng Trì gõ gõ micro và nói:

– Alố! Alồ! Đề nghị tất cả các đồng chí ngồi vào chỗ! Ta chuẩn bị khai mạc!

Mọi người ngừng ồn ào và ngồi vào vị trí.

Các quan khách bước vào hội trường.

Trì khom người, tươi cười bắt tay từng người rồi chìa tay vào ghế mời khách ngồi.

Gặp ông Ất-phái viên Bộ, người tầm thước, khoảng ngoài 50 tuổi-Trì đưa cả hai tay ra bắt và vồn vã:

– Anh Ất ngồi đây ạ!

Ất tươi cười gật đầu, buông tay Trì và ngồi xuống ghế giữa, hàng đầu nhìn lên bàn chủ toạ.

Trong hội trường, tất cả đã ngồi yên vị, chỉ còn những tiếng nói chuyện xì xào.

Scene 13

  Thập vờ ốm để tránh dự đại hội cnvc. Lúc này, Thập dùng thời gian để chăm cây cảnh trên mảnh sân nhỏ trước nhà.

Những nhánh cây xum xuê lâu ngày chưa tỉa, rơi từng đám dưới tay kéo của Thập.

Nụ từ trong nhà dắt xe đạp đi ra. Nụ dừng lại một lúc…

Nụ nói trêu:

Lâu lắm mới thấy anh tỉa cây! Chắc là trời sắp mưa đây!

Thập đáp:

– Thì hôm nay mới rỗi! Em đi dạy đấy à?

Nụ trả lời:

– Hôm nay em chỉ dạy ba tiết, sẽ về sớm nấu nướng cho bố con một bữa thật ngon!

Thập nhìn Nụ:

– Hay lấy xe máy của anh mà đi cho nhanh!

Nụ cười:

– Có mấy trăm mét, xa xôi gì mà phải đi nhờ xe của anh! Xe đạp càng khoẻ người anh ạ!

Thập đùa:

– Giản dị thế mới đúng là cô giáo chứ!

Nụ nói như dỗi:

– Nhưng giản dị mãi có khi lại bị coi thường đấy!

Thập giải thích:

– Ai nghĩ gì mặc họ!

Nụ phân trần:

– Em nói vậy là vì bây giờ người ta trọng hình thức quá, người ta sắm sửa, mua đất, xây nhà xây cửa cứ ào ào!

Thập tỏ ra khó nghĩ, nét mặt đăm đăm…

Thập nói nhỏ như kìm nén sự bực bội:

– Vậy thì mừng cho người ta! So đo làm gì cho mệt!Mình chịu khó làm ăn rồi cũng có đủ thôi, còn trẻ đi đâu mà vội!Vội, vấp ngã ai cứu cho?

Nụ cười:

– Anh mà nói thì chỉ có đúng! Thôi em đến trường đây!

Nụ bỏ túi sách vào giỏ xe và dắt xe ra đường.

Scene 14

 Tại công ty, hội nghị đã qua phần đọc báo cáo tổng kết năm.

Cầu ngồi giữa bàn chủ toạ,Trì ngồi cạnh.

Hai bên là các thành phần quan trọng của công ty: có nam có nữ.

Trước mặt từng người có bảng đề chức danh:giám đốc, trưởng phòng hành chính-tổng hợp, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn, trưởng ban thanh tra, thư ký đại hội.

Trì đứng dậy, hắng giọng và nói vào micro:

– Bây giờ mời các đồng chí phát biểu thảo luận góp ý dân chủ vào bản báo cáo tổng kết mà các đồng chí vừa nghe! Vì thời gian có hạn, đề nghị nói ngắn đi thẳng vào vấn đề và theo tinh thần xây dựng, đổi mới!

Trì ngồi xuống.

Dưới hàng ghế, một cánh tay đàn ông giơ lên. Đó là Tấu – đội phó đội xe, khoảng ngoài 50 tuổi.

Cầu nói to:

– Mời anh Tấu!

Tấu đi lên bàn chủ toạ.

Tấu trịnh trọng cầm micro và nói:

Thưa quý vị đại biểu! Thưa ban lãnh đạo công ty! Thưa toàn thể hội nghị! Tôi xin có mấy ý kiến sau:

Một:Hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo vừa qua của công ty.Có được những thành tích tốt đẹp đó ,trước hết là do tinh thần một lòng vì lợi ích chung của ban lãnh đạo, đặc biệt là đồng chí giám đốc.Mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đó trong thời gian tới.

Dưới các hàng ghế có mấy tiếng vỗ tay hưởng ứng.

Hai:xin bổ sung cho bản báo cáo:Tôi được biết trong năm qua, công ty đã thu nhận và đào tạo đựoc thêm hai mươi nhân lực trẻ khoẻ, riêng đội vận tải thêm đuợc năm người.Như vậy là đã thêm được lao động có nghề kế cận trong biên chế, tạo thêm được công ăn việc làm cho nhiều người có nhu cầu.

Dưới các hàng ghế có tiếng xì xào nhỏ.

Một người ghé vào tai người ngồi cạnh nói:

– Xạo! Các ông ấy nhận người chạy chọt vào cho có chỗ, có chế độ, chứ có đủ việc đâu, làm lãng phí nhân lực thì có! Gần chục năm nay như vậy rồi!

Người kia đủng đỉnh nói:

– Ông không biết à ?Toàn con cháu vị nọ, vị kia gửi gắm, nhét vào,  rồi người nhà các vị trong công ty nữa, nghe nói thằng Tấu cũng đưa được một con một cháu vào.Học dốt, thi đại học trượt, lại thích chỗ nhàn. Rồi tìm lối cho học tại chức vào quy hoạch kế cận sau này. Như thế ngon ăn hơn!

Người ngồi cạnh:

Xuỵt! Vậy thì bé cái mồm! Để nghe tiếp thằng Tấu nó hát nốt bài tụng ca xem thơm đến đâu?Hì! Hì! Hì!

Người kia nhỏ giọng:

Ừ thì nghe! Năm nào mà chả thế! Vũ Như Cẫn! Nghe chán bỏ mẹ!

Hai người lại tỏ ra chăm chú nghe.

Tấu vẫn oang oang bài phát biểu đã được Trì chỉ đạo trước:

– Hơn nữa:Năm qua phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu giữa các đơn vị trong công ty đã thật sự khởi sắc. Đặc biệt trong hội thi thể thao quần chúng thành phố: đội bóng chuyền công ty ta đã đoạt giải ba, hai tay vợt cầu lông của đội vận tải chúng tôi đoạt giải đồng đội. Đó cũng là những thành tích rất đáng ghi nhận mà trong bản báo cáo có lẽ vì khuôn khổ chưa nói tới, nên tôi xin bổ sung.

Tiếng vỗ tay cúa một số người cùng cánh ở dưới lại nổi lên hoà cùng những tiếng xì xào khác.

Tấu tươi cười rời chỗ phát biểu và đi xuống.

Đợi cho tiêng ồn ào lắng xuống,Trì cầm micro và nói:

Cám ơn những lời phát biểu chân thành của đồng chí Tấu! Mời đồng chí khác!

( Kỳ sau đăng tiếp )

Advertisements

2 phản hồi

  1. Ôi, đọc đang hay thì hết mất rồi! Chú lại đăng tiếp sơm sớm nhe chú! Cám ơn chú! Hay lắm ạ!

    • Cảm ơn Ngavoi Nguyen! được bạn đọc như Voi, thật cũng đáng viết đăng lên!
      Chú sẽ đăng liên tục 10 kỳ mới hết, càng về cuối càng hay hơn, nhớ đón xem!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: