Chuyện vui chủ nhật

Chiều hôm nay, không đi đâu, ngồi viết được cái này, pót lên cho tươi!

Tình dục và giáo dục chính trị

   Có một công chức tuổi ngoài 40 được trên chấm đưa vào diện qui hoạch, triển vọng lên vụ trưởng ở 1 bộ. Anh này bản chất tốt, không bè phái tham ô, chăm chỉ, biết kính trên trọng dưới, mỗi cái trình độ hơi trung bình, gần 40 mới xong tại chức quản lý; đang học khóa chính trị cao cấp để khớp lên. Và có tật hễ làm tình là nhớ đến công việc và có khi còn thốt ra mồm lúc “ứ hự”.

    Như một lần đêm ấy trước kỳ thi kết thúc khóa chính trị cao cấp. Quan trọng lắm vì có cái bằng này mới được bổ nhiệm. Cho nên anh dặn lòng phải thuộc bài rất kỹ

   Đêm sâu, tĩnh mịch. Hai vợ chồng anh hứng lên làm cái việc muôn thuở

   Đang sướng, bỗng theo phản xạ, anh lẩm nhẩm thầm mấy câu ôn bài:

“ Dưới ách áp bức bóc lột gần một trăm năm của thực dân đế quốc, nhân dân Việt Nam không có bất kể quyền lợi gì, từ quyền làm ăn, sinh sống đến tự do ngôn luận. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, chúng đặt ra đủ các thứ thuế, như: chó cũi, lợn lò, thuế đường thuế chợ, thuế lầu xanh” – anh lẩm nhẩm tiếp : “  như giáo sư bổ sung ngoài giáo trình: trừ bọn tay sai bợ đít hít trôn thì mọi lợi quyền đầy đủ cả! – không được quên ý này kẻo bị trừ điểm”

   Nhớ đến đây anh tâm đắc mỉm cười  thốt lên” dưới ách này! “và cao hứng xoa mông vợ , “ ứ hự” mạnh một cái   

   Vợ anh thích chí cũng “ư hự “ hưởng ứng

   Anh ôn tiếp sang ý thứ 2 của bài sắp thi: “  Căm thù ách áp bức bóc lột của đế quốc phong kiến tay sai, toàn dân ta đã một lòng nhất tề theo đảng đứng lên  làm cách mạng giành lại tự do cơm no bò cỡi, ấy chết…xuýt nhầm…áo ấm chứ” – ôn đến đây anh bỗng tắc và thần người ra khiến bà vợ cũng cảm thấy cuộc vui lạc nhịp; phải thầm nhắc: -tập trung chuyên môn đi!

   Mấy chục giây sau, anh mới nhớ ra: “ sau những kỳ tích vẻ vang, thắng Pháp, đuổi Mỹ, lật Ngụy, cả nước bị chững lại hơn 10 năm trong cơ chế bao cấp trì trệ. Đảng ta rất sáng suốt, đã kịp khắc phục sai lầm, bãi bỏ cơ chế bao cấp ngăn sông cấm chợ và đã tiến hành sự nghiệp đổi mới, tiếp tục đưa cả nước tiến lên thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Với tư duy đổi mới hay là chết, nhìn thẳng sự thật, làm theo qui luật, nói phải, làm hay, nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm;  nhất định toàn đảng toàn dân sẽ đi đến đích thắng lợi cuối cùng” Anh cũng tự nhắc: “- nhớ, không được quên ý ngoài giáo trình mà giáo sư thường nhắc: – cần không ngừng đổi mới, và đổi mới toàn diện, bỏ kiểu xâu xicaque gây chậm tiến trình thậm chí đi mãi vẫn về nơi xuất phát; tránh chủ quan tự mãn say sưa trên thắng lợi như sau năm 1975, phải bắt kịp xu thế tiến bộ của thời đại, cả nước tiến mạnh vào thời kỳ dân chủ hóa và hội nhập, thực hiện mục đích: dân giầu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh “.    Nhẩm đến đây, anh hoàn toàn yên tâm và lại cao hứng thốt lên ” không ngừng, không ngừng!!! ” và “ứ hự” sâu lần nữa khiến bà vợ  rùng mình rên nhẹ, miết miết  hai bàn tay vào đùi chồng.  Anh tiếp tục nhẩm ôn thêm vài lần nữa, thêm bớt đôi câu chữ cho hay hơn, văn vẻ hơn nữa.Tựa như ” đưa ngọn cờ bách chiến bách thắng tới đích cuối cùng! ” ( tuy cũng có lúc thua đậm, các qủa đấm thép chủ đạo quốc doanh tan ra nước làm  lỗ trắng hàng chục tỷ Ôbama như GS nói vui chống buồn ngủ lúc giảng ). Và vợ chồng anh cũng được thêm vài lần ứ hự lên mây…   

   Kỳ thi ấy, vì thuộc bài và diễn đạt có văn, lại được chính vị giáo sư kia ra đề, chấm bài, anh đỗ cao.Bằng giỏi! Năm sau, anh được bổ nhiệm quyền vụ trưởng, rồi nhanh chóng cắt “ Q” sau 6 tháng và hàng ngày có xe đưa đón đi về. Cuộc đời lên hương trông thấy, vợ con cũng thơm lây. Đôi lúc nhớ lại anh cười  và nói với vợ: có phần do chăm học chăm ôn bài vào những đêm vui như thế!

    Vợ anh thì tít mắt, bảo:-  Bố mày chỉ được cái răng chắc bền, đầu gối khỏe! Công tác và tư tác đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Xứng đáng đảng viên nhưng mà tốt! Cho nên khó giầu! Không có tay tôi làm kinh doanh mấy chục năm thì lương bổng ông hơn chục triệu, cũng chỉ tàm tạm

Anh ta cười và đáp: – Cho nó bền mẹ mày ạ! Ngày 3 bữa , quần áo dăm bộ, rượu ngon tuần 1 chai, ở 1 nhà, giường1 chiếc,  1 vợ 2 con, đi lại 1 xe là đủ rồi; tham làm gì cho mệt!

 Bà vợ khuyên: – Nhưng ông không thay đổi tư duy thì cái ghế khó mà bền, nói gì lên nữa

 Ông chồng đáp: – Tôi hết tuổi rồi, lên vậy thôi! Hết quan rồi lại hoàn dân, hoàn dân rồi lại dần dần vào quan

 Bà vợ ngạc nhiên:  – Quan gì nữa?

Ông chồng: – Quan… tài! Khà khà…

 Truyện vui của Đặng Minh Liên

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: