Thu và Thơ

 

Cổ kim: những áng thơ hay về mùa thu, cảnh thu luôn đằm ấn tượng và gợi cảm.

Muôn sắc muôn màu, muôn tình, muôn cảnh…tùy vào tâm hứng của thi nhân.

Thu đang tàn, man mác, chúng ta cùng nhớ lại những câu thơ về mùa thu giàu thi cảm nhất..

Ai nhớ thêm những câu yêu thích mời ghi ở cm

Chao ôi! Thu đã đến rồi sao?

Thu trước vừa qua mới độ nào!

Mới độ nào đây hoa rạn vỡ,

Nắng hồng choàng ấp dãy bàng cao.

(Chế Lan Viên)

Mây năm xưa đã phiêu du trở về.

Cảm vì em bước chân đi,

Nước nghiêng mắt ngọc lưu ly phớt buồn.

(Đinh Hùng)

Mùa thu đến chậm như chưa đến,

Lá vội rơi theo gió vội vàng.

Sương đã dâng lên chiều lắng xuống,

Bến đò đã tắt chuyến sang ngang.

(Nguyễn Bính)

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,

Tóc buồn buông xuống lệ hàng ngàn.

Đây mùa thu tới, mùa thu tới,

Với áo mơ phai dệt lá vàng.

(Xuân Diệu)

Ô hay buồn vương cây Ngô đồng

Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông

( Bích Khê)

(*)

Bỗng dưng buồn bã không gian,

Mây bay lũng thấp giăng màn âm u.

(*)

Nai cao gót lẫn trong mù,

Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.

(*)

Sắc trời trôi nhạt dưới khe,

Chim bay, lá rụng cành nghe lạnh lùng.

(*)

Sầu thu lên vút song song,

Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu.

Non xanh ngây cả buổi chiều,

Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia

(Huy Cận)

(*)

Em không nghe mùa thu,

Dưới trăng mờ thổn thức?

Em không nghe rạo rực,

Hình ảnh kẻ chinh phu.

Trong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thu,

Lá thu kêu xào xạc.

Con nai vàng ngơ ngác,

Đạp trên lá vàng khô?

(Lưu Trọng Lư)

Suối trời hôm ấy thê lương quá,

Tóc liễu bờm xơm, sóng vỗ hồ.

Mây rối trên trời, cây rối lá,

Giường cô thôn nữ gối chăn xô.

(*) 

Nơi tôi còn ít lá lòng,

Chiều nay rơi nốt vào trong lá rừng.

(Hồ Dzếnh)

Trời cuối thu rồi em ở đâu?

Nằm trong đất lạnh chắc em sầu.

Thu ơi đánh thức hồn ma dậy,

Tôi muốn vào thăm nấm mộ sâu.

(Đinh Hùng)

Từ giã hoàng hôn trong mắt em,

Tôi đi tìm những phố không đèn.

Gió mùa thu sớm bao dư vị,

Của chút hương thầm khi mới quen.

(Đinh Hùng)

Gió đưa xác lá bên đường,

Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời.

Sầu thương quyện lấy hồn tôi,

Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm.

………………………………..

Chuyện xưa hồ lãng quên rồi,

Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh.

Bao nhiêu oan khổ vì tình,

Cớ sao giống hệt chuyện mình ngày xưa.

Phải chăng mình có nên ngờ,

Rằng người năm ấy bây giờ là đây?

(Nguyễn Bính)

Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,

Gió thu lọt cửa cọ màn chăn.

Vô tình để gió hôn lên má,

Bẽ lẽn làm sao lúc nửa đêm.

Em sợ lang quân em biết được,

Nghi ngờ cho cái tiết trinh em.

(Hàn Mặc Tử)

Người lên ngựa, kẻ chia bào

Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san

( Kiều – Nguyễn Du)

Trận gió thu phong rụng lá vàng,

Lá bay hàng xóm lá bay sang.

Vàng bay mấy lá năm già nữa,

Hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng.

(Tản Đà)

Trời thu ảm đạm một màu,

Gió thu hiu hắt thêm sầu cô miên.

Trăng thu bóng ngã bên thềm,

Tình thu ai để duyên em bẽ bàng!

(Tương Phố)

Cuối thu sen nát lòng dâu bể,

Ngày muộn chuông đau chuyện đá vàng.

Chán ngán ân tình sầu chất ngất,

Già theo nhân thế hận man man.

(Thanh Tâm)

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn,

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn.

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc.

Tôi chờ người đến với yêu đương…

Và:

… Anh ạ! Tháng ngày xa quá nhỉ,

Một mùa thu trước, một lòng đau..

(Hai sắc hoa tigon – TTKH)

Mùa thu nay khác rồi

Tôi đứng đây nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phới

Trời thu thay áo mới

Trong biếc nói cười thiết tha

( Nguyễn Đình Thi)

HaNoi_thuvang.jpg image by volcano33
 

Thơ và 1 số ảnh sưu tầm

Ảnh (*) của Đặng Minh Liên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: