Thiền… Thu

Tựa:

Ngày dịu mát, trời đẹp, nhè nhẹ gió đông bắc về buổi chớm thu. Thì ra năm nay nhuận 2 tháng 7 nên tiết trời có khác. Đi uống bia ven hồ. Có tý hứng, cảm, xuất ra thơ. Tự hỏi, vẫn còn làm được thơ, hoặc kể cả hò vè tiếu lâm, bài báo…tiểu phẩm,  tiểu luận, chuyên luận… thì cứ làm, dù cho đôi khi bị tác tặc ăn cắp bản quyền, nấu xào… tàn bạo. Còn uống…ấy… được cứ… uống…Miễn vừa sức, cân ví, không gây hại…  ! Ai, cái gì cấm, cấm ai, cái gì? Nó vẫn lừa… tin vào đâu nếu chỉ nhìn lời nói? Rối mù, âm u, càng đọc càng muốn ói…toàn thủ pháp lưu manh, đứa càng mới toanh càng rành…trạch văn đoành…ngoan như cháu anh Nhanh… Đek quan tâm cho nó nặng phút chơi…đời!

Trong khoảng tự do trên đất nước xinh đẹp, eo cong chữ ét, tầu, tây pháp mỹ đều mê, đầu a na mít đít phăng xê…Quá mù ra mưa…hết  thuốc  chữa… lâu rồi: bác Mao nào ở đâu xa, bác Hồ ta đó chính là bác Mao – thi hào/ l/náo nào bảo vậy hơn 50 năm trước. Tận bây giờ có lệnh bà vẫn hồn nhiên không cầu thị, phán xanh rờn: ta dân chủ tự do triệu lần hơn bọn tư bản dẫy chết. Câu này xuất xứ của cụ Lê Văn Nin nước Nga la tư. Chắc chị kia thuộc nhập bài quá quên trích nguồn. Nếu cụ Nin còn sống, chị sẽ bị phê bình,  đính chính và học luật bản quyền…

Nhỡn tiền ai cũng thấy: nước còn nghèo và tham nhũng… hạng nhất, đảng ta luôn phải chống và tự phê kịch liệt, đã bắt đôi ba sâu sộp, nhưng còn hàng bầy, làm sao đây… cho xuể. Có vị bảo: cấm tiệt tham nhũng, chúng nó đek thèm làm quan, lấy ai mà làm việc, chả nhẽ để cho các con mẹ đốp hay mấy ông văn thi sỹ gàn ( he, he, ăn đủ ).

Đi, hành thiền…càng buông bỏ những cái nặng đầu như vậy. Được vui nhẹ cái tâm hồn lúc nào thì hãy cứ chiều cho cảm xúc mình lúc ấy… Không tự trói tâm hồn! Hỡi các quí vị và các bạn, đừng, …mãi thế! Ngày thu đang đẹp!

Và đây, sản phẩm có ngay sau vài giờ vào “hư vô”, bạn đọc hãy cho còm hoặc rate động viên. Chủ bút xem thống kê vẫn thấy có views đều chứ không lạnh tanh. Đừng cảm tính, nhất trọng, nhất khinh! Không cho, tớ đình công blog 10 ngày! Khè…

THIỀN… THU

Chiều thu mát

nắng nhạt tỏa xuống đường.

Đi ! buông mình vào trống rỗng, hư vô

Không nghĩ ngợi, chẳng buồn lo

mặc đời còn nhiễu nhương, gian khó…

Thả lỏng, zãn chùng, như gió vô tư

 hồi sinh qua mệt nhọc, vi vu…

 

SỰ SỐNG

Giọt sương

hình trái xoan

trong veo

lấp lánh

trên lá sen buổi sớm.

Con chuồn chuồn

đậu  ngọn cỏ

nhịp nhàng

jzí đuôi đốt nước

Cá rô ron

nhẩy vọt đớp mồi

Chuồn chuồn hãi, cất cánh

còn lại mặt hồ sóng sánh

15 – 9 Thu 2012 – Đặng Minh Liên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: