Nhục như con… trùng trục!

 

 
Bùi Hoàng Tám
 
 
Trong nước lòng dân bất an. Kinh tế khủng hoảng. Hệ thống ngân hàng trước nguy cơ đổ vỡ. Tệ nạn tham nhũng cùng với lợi ích nhóm đang thao túng và lũng đoạn xã hội. Giá xăng dầu, điện liên tục tăng. Ngoài biên ải, Trung Quốc lăm le cướp biển đảo. Trên bàn nghị sự, Campuchia trở mặt, bán đứng người anh em láng giềng đã đổ xương máu giúp họ thoát khỏi nạn diệt chủng… Trước sự nguy nan của tình hình kinh tế, chính trị và giặc ngoại xâm lại đi bàn về một tập thơ “âm dương ma quỉ” có vẻ như “lạc đề”, “lệch nhịp”. Nhưng rồi bạn bè anh em gọi điện hỏi liên tục: Ông thấy thế nào? Đành phải cầm bút viết mấy dòng vậy.
Chuyện thứ nhất là chuyện “thánh thi” Hoàng Quang Thuận gửi thơ đi dự giải Nobel văn chương thế giới.
Thôi thì nhà văn, nhà thơ từ ngàn đời đã có câu: Văn mình vợ người. Ông quái nào chả thấy văn mình là… nhất thế giới! Nói như lão Bùi Hoàng Tám tôi: “Vồ được con chuột nhắt – Mèo tự khen đuôi mình – Viết được câu sáu, tám – Gọi Nguyễn Du bằng… anh”.

Nhưng nghe nói gần đây, sau khi “náo loạn” quê hương Quảng Bình, “thánh thí” Hoàng Quang Thuận còn được một cơ quan của Hội Nhà văn Việt Nam ta tổ chức tưng bừng bằng sự có mặt của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình nổi tiếng cùng với 21 bản tham luận khen nghi, khen ngút, tút lút mây xanh thì tự dưng lại thấy… nghi nghi chính mình. Biết đâu thơ ông này thuộc dòng “siêu thơ” giống như siêu xe, siêu mẫu, loại tẹp nhẹp cỡ mình ngu si không hiểu? Vả lại, bác Thuận còn tuyên bố rất hùng hồn, đây không phải là thơ của ông mà của một đáng siêu nhiên vô hình nào đó nhập vào ông, muợn mồm ông như kiểu… ốc muợn hồn để sáng tác. Thế thì ghê thật.
Thôi, không dài dòng văn tự nữa, xin có mấy kiến nghị sau:
Thứ nhất, tôi đồng ý với Nhà thơ Trần Nhương kiến nghị Hội Nhà văn Việt Nam ngay lập tức đưa tập thơ này vào diện trao giải thưởng hội Nhà văn 2012. Một tập thơ mà nghe nói có đến 21 bài tham luận của toàn những cây đa, cây đề hầu hết đều khen nức nở (Xin trích một đoan lời khen: “thơ anh – Hoàng Quang Thuận là một bức tranh tôn giáo trầm mặc mà sống động, thanh khiết mà run rẩy!”(???!!!). Khen thơ như vầy chắc chắn không thể không được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Trong số tác giả của 21 bản tham luận kia chắc chắn có nhiều người nằm trong diện được bỏ phiếu xét tặng giải thưởng hàng năm, giải thường nhà nước hoặc cao hơn nữa. Mà nhà văn, trong mắt công chúng vốn nổi tiếng bởi sự vô tư, trung thực kj lời khen:

hông lẽ hôm nay khen nghi ngút, ngày mai bỏ phiếu lại liếm lời? Vả lại, tôi đồng ý với ý kiến của bác Trần Nhương, nếu ta không làm ngay, làm nhanh, lỡ tác phẩm đoạt giải Nobel thì thiên hạ sẽ cười vào mũi Hội ta, nói Hội ta không có mắt xanh mà chỉ có… mắt đỏ, mắt vàng, mắt viêm giác mạc, kiểu ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái…. Đây cũng là chủ trương “đi tắt đón đầu” theo xu hướng hiện nay.

Thứ hai, theo tôi Hội chỉ nên tặng giải thưởng cho tác phẩm chứ không nên và không được phép tặng giải thưởng cho Nhà thơ Hoàng Quang Thuận. Lý do, như lời bác Thuận nói, đây là tác phẩm của một “đấng siêu nhiên” nào đó mà “thánh thi” Thuận chỉ là “da hàng thịt”. Do đó, tác giả của tập thơ này là của đấng siêu nhiên. Cái gọi là “đấng siêu nhiên” ở đây có thể là thần thánh nhưng cũng hoàn toàn có thể là… ma tà, quỉ quái. Thôi thì là ai thì là, là gì thì là chứ dứt khoát không phải là của Nhà thơ Hoàng Quang Thuận. Vì vậy trong Bằng giải thưởng, phần tên tác giả xin đề nghị ghi là “thần thánh” hoặc “ma quỉ” gì đó. Tóm lại, đề thần thánh hay ma quỉ thì tùy nhưng không được phép đề tên Hoàng Quang Thuận vì như vậy là vi phạm bản quyền, là đạo văn.
Thứ ba, do tác giả là thần thánh (hoặc ma quỉ) nên số tiền giải thưởng nên trả lại cho chính chủ, tức là thánh thần hoặc… ma quỉ. Tôi chỉ xin đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam nên giữ lại một phần số tiền thưởng nhờ nhà báo Minh Diện ra phố Hàng Mã mua con xế hộp trả cho hồn ma ông Tăng Minh Phụng. Lý do, như lời ông Diện nói, trong chúc thư để lại, ông Phụng có nhắc “thánh thi Hoàng” trả lại cho gia đình ông Phụng con… xế hộp mà ông chiếm đoạt. Với lại biết đâu, có thể vì “ân oán giang hồ” mà chính hồn ma ông Phụng nhập vào bác Thuận để sáng tác tập thơ này?
Xin nói nhanh cho nó vuông: Nhục như con trùng trục!
Chuyện thứ hai là về bài thơ của Đàm Chu Văn. Chuyện này chỉ xin nói ngắn, rất ngắn: Chụp mũ chính trị cho văn nghệ sĩ, trí thức là hành vi đê tiện, bi ổi và tởm lợm.

Xin nói nhanh cho nó vuông: Hãy bỏ trò nhơ bẩn đó đi.

Bùi Hoàng Tám
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: