Đất! ( 6 – truyện phim – tiếp theo và hết )

 Đất ! ( 5 – truyện phim – tiếp theo )

 Đất! ( 4 – truyện phim – tiếp theo)

Đất ! ( 1 )

Đất! ( 2 )

Đất! ( 3 – truyện phim – tiếp )

Truyện được tưởng tượng hư cấu mô đi phê qua các vụ việc…

 

Có tối, Lương được vị nhân sỹ chính kiến độc lập học cao hiểu rộng, rất giỏi tử vi xem cho. Vì thế, Lương tin rằng anh sẽ sớm được trả tự do.

Ông nói – qua nghiên cứu báo chí mới đây –  tuy phải đọc giải mã giữa hai hàng chữ: sửa đổi hiến pháp, đất theo sở hữu đa thành phần, điều khoản phi lý sở hữu toàn dân gây bao hậu quả đau xót nhiều năm qua bị bãi bỏ, cuộc chỉnh đốn của “ông Tiệc party tức đảng ta”, xử nghiêm các con hạm tham nhũng Vinashin, giảm nhẹ hình phạt cho nông dân đường cùng chống cưỡng chế và kỷ luật, bãi miễn, xử lý một số quan chức cùng đám tay sai vụ Tiên lãng…-  có thể dự báo: “ tình thế dân chủ tiệm tiến đang được đẩy nhanh hơn. Khoảng từ năm 2016, học theo Miến Điện vì thấy họ đột phá, thế giới rất giúp đỡ ủng hộ, nước ta sẽ có thay đổi theo chiều hướng tốt, bình hòa đổi mới cả về thể chế chính trị, kể cả bổ nhiệm chức vụ bên cạnh quá trình thành tích phải qua thi tuyển, tranh cử, nạn kém, tham   luồn lách ngồi cao múc khỏe làm hại sẽ giảm đáng kể… Cu Ba hăng hái theo mô hình nước ta. Bên ngoài, với bối cảnh nước Tầu có chuyển biến dữ dội, đi vào suy thoái ( vụ Ô Khảm và Bạc Hy Lai là mở màn), lại ham bành trướng nên bị thế giới tẩy chay cô lập; Việt Nam cũng tỉnh ra và theo chiến thuật – chiến lược “ tôn trọng nhau qua hành xử đúng mực, đúng qui ước và luật quốc tế’’ với ông hàng xóm lúc nào cũng vỗ vai khuyên nên 4 tốt; cộng với việc Mỹ thật sự trở lại châu Á Thái Bình Dương sau khi tạm ổn vùng Trung Đông; Irac, Apganixtan, Xiry sẽ  lập được nền dân chủ; I ran bị Mỹ, châu Âu, Ixraen kềm chế nên thúc thủ hết quậy cọ; Bắc Hàn nền kinh tế suy sụp buộc phải bước vào quá trình thống nhất; nước Nga cũng thay đổi và gia nhập EU; nước Nhật phục hồi và vẫn là siêu cường. Trào lưu tiến bộ dâng cao thời toàn cầu hóa, làm cho hầu hết các nước chậm tiến cũng phải nhập vào nếu không muốn bị tụt hậu, vỡ nát… Cực thiện và văn minh trở nên xu hướng chủ đạo trên thế giới, cực ác và tăm tối tan rã dần! ”.

 Nhà triết học nói thêm:- Nhưng đấy chỉ là dự báo 1 theo hướng lạc quan nhất, còn hướng 2, 3 chờ nghiên cứu thêm thông tin, để ngỏ vài chỗ mờ vì một số sao trên quĩ đạo vận hành kiểu đánh võng có nguy cơ hút về phía Bắc nơi có Thiên An Môn cung nô đóng,  nên có  độ chờ  sai số, tớ kể vào các dịp sau, để giết thời gian chờ ngày mai tươi sáng các cậu ạ!. Đek đi ngủ sớm được, giờ cậu đại gia tầm quất tớ cái!

– O kay! Bác nằm xuống, em trả nhuận mồm cho, nhưng bác đừng gọi em là đại gia đại diếc làm gì, đã là cái thằng tù thì khốn khổ như nhau – tỷ phú nợ đìa đáp lời nhà triết học  

–  Đợi tý! – Nhà triết đứng dậy và đi nhà xí, để đái hay còn gọi là giải “nỗi buồn”.

Chỉ mươi phút phác qua, vị nhân sỹ đã nâng được tinh thần của Lương và mấy người tù oan đang chán nản. Và quan trọng hơn, họ thấy được số phận của mình chẳng qua nằm chung trong số phận đất nước, thời đại. Người ta bảo thời đại “đồ đểu” thì khó ai có được chữ “ sướng”, chữ” hạnh phúc “ đúng nghĩa!

Vị nhân sỹ uyên bác tiếp tục tâm sự: “ tôi đã từng phỏng vấn bao người từ giầu có cự phú hoặc quyền cao chức trọng, chẳng mấy ai nhận mình sướng – vui mà ai cũng như có nỗi niềm riêng khó nói, hoàn cảnh siết bó quá, sợ hãi ăn vào máu, tuy biết đấy! Có nói thì cũng chung chung: – cái nước mình nó thế ! hoặc – trăm sự tại thằng cơ chế ! Hoặc chờ người khác nói, rồi nói theo.  Sao không chỉ thẳng ra như ông Nguyễn Văn An từng bảo: – lỗi hệ thống ! nhiều vị khác đề nghị phải có cuộc đổi mới lần hai! – đúng quá!, hệ thống trục trặc kinh niên thì phải thay cơ bản chứ gọt đẽo vá víu rồi đâu vẫn vậy. Đúng quá! – ông vỗ đùi – kinh tế phải đi với tiến bộ chính trị và nền pháp trị dân chủ, chứ riêng thị trường nó sẽ dẫn tới tình trạng dã man mà chính những kẻ có quyền lực độc tôn sẽ kết hợp chặt chẽ với giới tài phiệt vì lợi ích nhóm phá tan tất cả, đụng đâu cũng nát, thối.

Ông bổ sung: – Giáo sư Văn Như Cương trên mảnh báo hôm qua được vợ tớ khéo léo dùng làm gói quà gửi vào có câu: nội dung giảng dậy nhiều môn cơ bản trong nền giáo dục nước ta hàng chục năm vẫn như cũ và thậm chí ngày càng cũ! Đúng quá! Như vậy làm sao đào tạo ra nhân lực đáp ứng được thời đại kinh tế trí thức hội nhập! – ông lại vỗ đùi và hạ lời: – Nhưng vật cùng tắc biến, biến tắc thông! Đó là qui luật! Bây giờ gần như đang đoạn cuối tới ánh sáng! Các cậu sẽ được hưởng mùa vui, còn tớ thì được thấy ánh bình minh trước khi giã từ thế giới. Khi thời thế thay đổi, mọi sự sẽ khác hẳn cho nhân quần, đời vui sướng lên…”

– Có màu hồng quá không bác? Đang sắp chết cả, bác cư…ứ động viên? Lương hỏi. – Thì ít ra nó cũng giúp “ tôi ơi đừng tuyệt vọng “ trong hoàn cảnh mà dân mạng gọi bằng tiếng Anh  2đ – “tu đai men sân” này, khà khà, ngôn ngữ phong phú thật!… – nhà triết học đáp.

Sau này, Lương được chứng nghiệm một số các dự báo đó đã thành, đặc biệt luật đất đai sửa đổi đã công nhận đa sở hữu, toàn dân phấn khởi vì ai cũng có đất riêng dù là 10 mét ở. Công ty nhà nước vẫn còn nhưng chẳng ai cho nó phải là chủ đạo để được ưu tiên như xưa nữa, chủ đạo hay thứ đạo thì tự nó tự thân cũng phải làm ăn theo luật doanh nghiệp bình đẳng như nhau về quyền lợi nghĩa vụ; vì thế hết hẳn nạn chạy chức trong các doanh nghiệp nhà nước, không tài đức, mời cũng không dám làm lãnh đạo. Lương cũng mừng khi vào năm 2016 biết tin: nhà triết học nhân sỹ độc lập vì chính kiến bị tù oan đã được tự do vào năm 2015, tiếp tục nghiên cứu các vấn đề xã hội – thời đại và hay xuất hiện trên các bàn tròn tivi. ( Nhưng thực ra đó chỉ là giấc mơ của Lương, tuyệt vọng, dân ta mạt phúc rồi! – Lương bảo thê dù năm 2015 anh đã được tự dó)

Ở các nhóm khác, cũng muôn cách sinh hoạt văn hóa ! Ai đó ư  ử điệu buồn nhạc Trịnh “ bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày..” rên rỉ nhạc vàng ” tiền khô cháy túi có ai hiểu ta, nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà… “; ai đó lời 2 – nhại nhạc đỏ, nhạc xanh, ai đó đang tẩm quất đổi công nhau, ai đó thiền ngồi như pho tượng… Ai đó chọc nhau: “ – vợ mày, hoa khôi gái một con ngời ngời dành cho du kích xóm… Đáp: – Nàng thèm vào lũ đầu u cu bựa! Còn vợ mày, dễ không bị dòm ngó? “ – Mjịa! nếu có, về tao lấy tiết cả hai, băm chim thằng khốn cho gà….”, “ – Mjịa! bảo: buồi tù cu hãm nhưng vào đây, đói ăn cũng chột, sáng ra đi đái đéo thấy cu dựng đứng như ngày xưa… Khè khè”.  Hợp tấu râm ran không đâu vào đâu gần như ở quán bia. (máy quay phim dâng lên cao cho thấy toàn cảnh như một show bi hài hoành tráng.)

Cũng có tối cả buồng được vài ba đợt đón khách mới nhập kho. Lúc đó, thường trở nên ít phút giải trí cho cánh “sỹ quan” lưu manh, đầu gấu và đám lau nhau. Vị ma mới khốn khổ, dù cao hay thấp tuổi, sang hay hèn… đầu tiên phải làm thủ tục: chắp tay: – Em chào các bác các anh ạ! Sau đó lễ phép trình lý do: nếu bình thường, không có gì đặc biệt như đập hộp, nhẩy ngựa ( đột nhà, ăn cắp xe ), đua xe, cờ  bạc, đánh nhau, buôn lậu… thì báo cáo có giấu được thuốc lá thuốc lào vào không? rồi nhanh chóng nhận chỗ nằm tồi bẩn nhất sau lời cảm ơn; nếu là trường hợp đặc biệt như hiếp dâm, tham ô, lừa đảo… thì bỏ mẹ gã rồi, phải chịu tra tấn vài đường nhẹ gọi là “học luật”, như: há mồm để kiểm tra lưỡi giỏi ăn bẩn, lừa lọc xem dài ngắn thế nào, bắt cởi phô “ ấm chén” dọa thiến. Có gã vừa cởi ra chim ủ rũ nhu con jun – miệng kêu ” thưa các anh: oan, oan “; ngược lại có gã chim dài gần gang tay vẫn hiên ngang ngẩng  cao đầu làm cả bon cô hồn vừa cười rũ rượi vừa cảm thán ” kinh! thằng này dê cụ số 1, thiến cũng không oan “; nạn nhân hãi, che vội con chim bất trị, ngồi xuống vái lậy như bổ củi… Tiếp đó, cả bọn bắt nạn nhân  hứa khi được tiếp tế phải nôn nửa phần quà ra cho các anh với giải thích – mày ăn cắp ăn cướp tham ô lừa lọc nên mày bộn tiền, quà tắc tế sộp mà lại! Còn gã “chim dài bất khuất”  thì sẽ phải trị tội địt bậy bằng cách: buộc chim treo ngược về đằng lưng lên phía cổ tới khi  thử gỡ dây buộc, cu nó co rụt như cổ rùa mới tha, kẻo nhỡ nó vẫn máu, đêm làm bậy lỗ đít bạn tù thì gay….

Màn nhập kho này tàn nhẫn nhưng không ai có thể chống lại vì nó là tập quán lâu năm. Ngay cả Mộc đại ca tuy tương đối tử tế nhưng cũng có lần cười khề khề bảo:” – tao lúc mới nhập còn phải vậy nữa là! kệ chúng nó! chuyện vặt, mình dẹp thì ai nó nghe mình nữa! Sẽ lung tung chỉ lợi cho bọn cán quản!”. Nhẹ nhất là các vị bị bắt giam vì lý do tinh thần – họ được nể ngay từ đầu, do vì cái đúng, cái chung như: dân oan điên khùng lên quậy, hay bình thường bức xúc đi biểu tình chống Tầu bành trướng biển Đông, chống đuổi nhà cướp đất phi pháp; văn nghệ sỹ trí thức đau đời bất bình, vạch trần mấy bọn sâu dân mọt nước, bọn giỏi nói, tài khoét cho nên:” làm cầu cầu sập, xây đập đập rò, đắp đường đường lún, mua tầu tầu nứt, khai mỏ, mỏ lỗ chỏng gọng..” ( sau này, 2015 Lương cho tôi xem ghi chép có những lời như thế và bảo nhà làm phim có thể miêu tả được gì lên phim thì cứ dùng. Tôi thấy được, vì nhược điểm chính của phim cũng như văn nghệ ta là còn nói cho đèm đẹp, phai phải xa rời hiện thực quá, cho nên dân chúng tẩy chay; và họ bỏ sang xem phim, xem truyện nước ngoài khiến ngành phim ngành văn thơ Việt cứ teo dần như cây khô rồi chết )

Đêm, cũng muôn người muôn vẻ. Kẻ vô tâm, an phận ngủ khin khít, ngáy khò khò “ Sướng thật !”- Lương nghĩ về họ, những phạm nhân dân trí thấp. Ngoài đời họ cũng thường vốn thế, theo bản năng, bầy đàn, ra sao cũng được, đói ăn vụng, túng làm liều… nhẫn hèn cam chịu sống.

Còn Lương, đêm nay càng thao thức trăm mối tơ vò: trang trại – cơ nghiệp tan hoang ngoài cửa biển, hai em trai đang bị giam hãm ở phòng khác cùng dãy trại giam này giờ ra sao? mẹ già đau khổ từng ngày, vợ con, em dâu, cháu, vạ vật lều lán rét mướt ngoài kia…Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo xử lý vụ việc có lý có tình, dư luận đồng lòng ủng hộ, thậm chí đòi tha bổng anh em Lương, xử nghiêm bọn cưỡng chế đất, phá nhà sai trái vô đạo; nhưng mấy quan lại địa phương vẫn còn câu kết lươn lẹo luồn lách câu giờ tránh tội. Những đồng hiện đó loang loáng trong tâm tưởng như những gì vị luật sư nói cho Lương buổi gặp sáng qua. Lương hận những kẻ vô nhân đã khiến anh vào vòng lao lý một, thì anh căm ghét cái hoàn cảnh bất nhân mười. Bất nhân, cho nên những người lương thiện chí thú làm ăn vẫn thành tội nhân.

Rồi Lương chìm dần vào giấc ngủ.Trong một cơn mơ: anh thấy mình có sức mạnh siêu nhiên, giải thoát được đau khổ cho mình, cho mọi người. Những kẻ gây tội ác với anh, với nhiều chủ đất khác cuống cuồng sợ hãi bị trả thù, nhưng Lương không trừng phạt mà chỉ yêu cầu họ công khai xin lỗi và đền bù mọi thiệt hại. Họ chỉ biết chắp tay vái như tế sao.

Lương bừng tỉnh sau giấc mơ đẹp. Ngoài phố, qua cửa sổ vọng vào tiếng rao lảnh lót: “ Mỳ nóng giòn đây! “, khiến cơn đói cồn cào lại nổi lên. Hơi lạnh gió bấc tháng 3 tràn vào tê buốt. Vài người tù thức giấc như Lương nhẹ nhàng ngồi dậy. Mấy người khác sột soạt gãi ghẻ và ú ớ mê sảng…

Ngọn đèn điện về đêm càng sáng… Câu chuyện xung quanh “Đất !” dài và muôn vẻ nhưng phim đành kết vì khán giả xem lâu sẽ mệt.

Told by Đặng Minh Liên

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: