Đất! ( 2 – truyện phim – tiếp theo )

Truyện được tưởng tượng, hư cấu mô đi phê qua các vụ việc…

Bao nhiêu năm tháng trôi qua. Hàng chục mùa Phượng đã thắp lửa trên thành phố. Cuộc sống  khắp nơi vẫn chỉ là làm ăn, lo toan, buồn vui… Lương nhiều khi cũng quên tháng quên ngày vì bận rộn với sự nghiệp khai hoang lấn biển sau khi học xong đại học, với gia đình nhỏ một vợ 2 con. Hạnh vợ Lương thì rắn rỏi già dặn hơn, đồng lòng cùng chồng mọi việc. Và họ đã thành công trên khu đầm thuê từ năm 1993, thu nhập hàng năm đã có lãi và bắt đầu giầu. Cả họ, cả làng đều mừng cho vợ chồng Lương, nhiều người gửi con cháu đến làm thuê cho Lương để có thu nhập và học hỏi

Chỉ giờ đây, trong nhà tạm giam, Lương mới có thời gian nhớ kỹ lại từng bước đường lập nghiệp đã qua. Tất cả như những thước phim quay chậm lần lượt lướt trong ký ức: cảnh be bờ đắp đập, bao lần sóng dữ đánh tan; cảnh trồng sú vẹt kiên trì khai hoang lấn biển: những rừng cây mọc xanh đến đâu, sóng dữ bị đẩy lùi tới đó; cảnh hồ đầm đầy tôm cá, mọi người hồ hởi ngày thu hoạch… 

Bỗng nhiên có lệnh thu hồi. Cả nhà Lương không hiểu thu hồi để làm gì, nếu để cho người khác thuê thì chi bằng vẫn cho nhà anh thuê là hợp lý tình, nếu để xây dựng công trình quốc gia thì phải công bố dự án khả thi và phải được giải thích cặn kẽ. Cả nhà Lương mất ăn, mất ngủ. Hai chú em Lương tuổi đều ngoài 30, sức vóc cuồn cuộn thì nổi nóng và thề quyết tử vì đất. Lương lo lắng nhưng bình tĩnh vì anh nghĩ: mọi việc có thể qua đối thoại để thương lượng, mặt khác anh có thể khiếu nại

Tuy nhiên sự đời lắm oái oăn, người ta một mực bảo: đất đai là của quốc gia, lệnh là lệnh, luật lầ luật, hết hạn thì phải bàn giao, còn để làm gì là chuyện khác của nhà nước…

Đến nước này thì vợ chồng Lương viết đơn khiếu nại lên các cấp. Tòa án và đại diện chính quyền huyện làm việc với Lương và cuối cùng: họ bảo cứ rút đơn về, họ sẽ giải quyết tiếp tục cho thuê

Yên trí chờ đợi, bất ngờ sáng hôm ấy huyện cử đội cưỡng chế vũ khí tận răng, gần trăm người, có cả chó béc giê bao vây khu trang trại. Cả nhà Lương hoảng hốt, lui vào cố thủ trong căn nhà 2 tầng ven khu đầm

Hai thằng em Lương vội vã tìm vũ khí tự vệ: những khẩu súng hoa cải, vài quả mìn tự tạo  – thứ mà ở đây chủ trang trại nào cũng có nhằm dọa trộm cướp và đôi khi xua chim hại thủy sản

Quyết liệt ngăn không được, Lương chỉ bảo hai chú em:- nếu bị tấn công bằng vũ lực, các chú chỉ cần bắn cảnh cáo cho họ ngại, cho chó săn ngán rồi rút nhanh, vườn không nhà trống cho tôi, đừng dại lấy trứng chọi đá! Bây giờ anh phải đưa chị, em và các cháu ra ngoài cho an toàn!

Lương chỉ lối và dẫn vợ, em dâu và đàn con cháu chạy nhanh ra phía sau

Hai chú em Lương không nói gì, tay họ lăm lăm súng. Mặt họ ngút lên căm hận, hàng ngũ hùng hậu như muốn nuốt tươi nhai sống của đội cưỡng chế đã làm họ đã mất hết lý trí

Tiếp theo : mấy loạt hoa cải nổ vang kèm tiếng mìn. Những tiếng la thét, có cả tiếng ” xung phong!, tiến lên các đồng chí! không cho chúng nó thoát!…” Tiếng chó săn hồng hộc lao lên, Nhưng bị mìn nổ từ xa chặn , chú chó nhà nghề dù bị chủ thúc, lập tức chùn chân lại và nép mình xuống đất. Béc giê có khác, lúc này khôn như người!

Hai em của Lương xách súng thừa cơ chạy lui khi đối phương tạm dừng tấn công. Họ chạy đã xa hàng trăm mét mà đội cưỡng chế vẫn còn nằm bẹp ven bờ đầm.

Khoảng gần nửa tiếng sau, khói súng tan hẳn, đội trưởng mới dõng dạc đứng lên, phủi bụi đất và quát to:

– Tất cả tiến vào! Ném lựu đạn cay! bắt sống ! nếu chúng ngoan cố bắn trả, cứ việc tiêu diệt!

Đội ngũ xung quanh đồng thanh: – Rõ!

Ba đội viên hăng hái nhất cầm lựu đạn cay, Aka lao lên như tên bắn, không có chống trả nên họ nhanh chóng áp sát ngôi nhà

Một người tung lựu đạn vào cửa ngôi nhà đang mở toang. Pục pục!!! Khói cay trùm lấp cửa. Ít phút sau, cả ba xông vào, ngó quanh: không có ai ở trong

Phía sau, viên chỉ huy đang đôn đốc tổ hỗ trợ băng bó người bị thương, và tay vẫn vẫy ra hiệu lệnh cho quân xung kích tiến lên

Lúc này: Lương cùng vợ, em dâu, con, cháu rút về khu đầm của một người bạn. Mặt ai cũng thất thần… 

 Hai chú em Lương vứt 2 khẩu súng xuống dòng kênh và chạy gần đứt hơi ra rừng sú vẹt gần cửa sông. Họ nghỉ lấy sức và dự định bắt thuyền sang sông chạy trốn. Cả hai dõi mắt về dải bờ bên thành phố. Những cánh chim tự do đang phóng khoáng chao lượn nơi cửa sông lồng lộng

Nhưng vừa tạm hồi sức, một chú bảo:

– Thôi! đéo trốn nữa, dám làm dám chịu, cùng lắm, năm năm tù là về!

Chú em còn lại:

– Ừ,.. mẹ ! việc cặc phải trốn, nổ tóe loe vãi con mẹ cải xoan! cự ly còn xa! chẳng chết đứa củ b… nào đâu!

Rồi hai anh em ra đường lớn, đủng đỉnh đi cho ban đội đến bắt. Họ dẽ vào một quán nước, gọi nước, hút thuốc lào thật sảng khoái. 

Cụ bà chủ quán, mắt kèm nhèm, cứ ngõ họ là dân làm thuê vác đất nên chỉ hỏi:

– Các chú làm cho nhà Lộc Hòa à?

Nước thuốc xong, cả hai cùng sờ túi mới nhận ra không có tiền trả

Một người nói:

 – Cho chúng cháu chịu, mai trả ngay cụ ạ!

Cụ già lẳng lặng gật đầu

 Còn tiếp – told by Đặng Minh Liên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: