Vì nhân dân

Vì nhân dân! mấy chục năm qua khẩu hiệu này vẫn thường trực khắp nơi, đâu có gì

khác mà bàn

Vì nhân dân quá có khi bị coi là mỵ dân hoặc dân túy cho các vị khi vận động để trở thành

đại biểu của dân

Nhưng ở nước ta, nhân dân chưa có may mắn được ưu ái gì gọi là quá. Do hoàn cảnh lịch

 sử ngặt nghèo (nói thế cho nó gọn ), dân Việt hầu hết mới tạm được hưởng một số

quyền lợi tối thiểu. Đơn cử: khi làm cái giấy thủ tục bình thường nào đó,

nếu quên không ghi câu: đề nghị quí cấp tạo điều kiện, là sẽ được cán bộ

bảo viết lại. Dân chúng bị quen với tư duy xin cho, lạy lục với những

cái đương nhiên được hưởng và con người Việt Nam cứ bị hèn kém đi…

Cho nên, vì nhân dân như cụ Hồ kêu gọi vẫn là khẩu hiệu cần thiết và cao cả, ” khai dân khí, trấn dân khí, hậu dân sinh ” như cụ Phan Châu Trinh nêu là công việc cần phải duy trì thường trực nếu muốn đất nước phát triển!̉

Tuy nhiên:

Nhân dân, quả là một khái niệm đầy trừu tượng và chung chung

Nhân dân là bất kỳ ai khi xét ở một thời điểm nhất định; đơn giản là 1 vị quan chức

cũng là nhân dân khi hết giờ công vụ, khi nghỉ ngơi đời thường – vị đó hoàn toàn có

nhân quyền / hành xử/ hành động tùy ý như một người dân và chịu các chi phối của lề

luật, phong tục như người dân. Nói cách khác làm gì có ai trong vai quan 24/24. Làm gì có

nhà quan chức nào mà không dùng các dịch vụ điện, nước, điện thoại, giao thông,

ngân hàng, bưu điện… ngoài hệ thống chung cho toàn dân. Tất nhiên không kể những

ngoại lệ

Ngược lại 1 người dân thường, nhưng có lúc không còn là nhân dân nữa khi người đó

không được đối xử như nhân dân đúng nghĩa ( được quan lại kính trọng lễ phép khi

giao dịch, được coi là gốc của đất nước, xã hội, được tôn vinh là ông chủ của các công bộc…)

Nhưng ngôn ngữ để biểu thị các nội hàm xã hội bao giờ cũng vậy, khó chính xác cụ thể, chỉ

hết sức tương đối mà thội

Bàn luận về khái niệm này cũng sẽ dẫn tới hệ luận bất tận và cũng trăm người trăm ý

như bàn về khái niệm trí thức. Vì thế chủ bút không nói thêm

Chỉ biết rằng, trong tuần qua, V TV1 trong mục sự kiện và bình luận có cuộc đối thoại

khá lý thú giữa biên tập viên và nhà nghiên cứu xã hội Nguyễn Minh Phong  quanh mấy

sự kiện nóng gần đây: thay đổi giờ làm, giờ học để tránh ùn tắc và vụ cưỡng chế đất

đai ở Tiên Lãng. Cái thuyết phục nhất của chương trình là cuộc đối thoại đã không vội

kết luận đúng sai về qui định đổi giờ làm giờ học của UBND tp Hà Nội cũng như vụ

Tiên Lãng.Việc đó dành cho thực tiễn và tòa án trả lời sau. Cả biên tập viên và chuyên

gia đều hiểu ngầm với nhau là 2 sự kiện kia chỉ là điểm tựá cho việc nêu quan điểm về

quan hệ giữa công quyền và nhân dân

Diễn giả đã khẳng định được quan điểm tiến bộ khi gần như nhắc đi nhắc lại rằng:

công quyền, người ra chính sách trong bất kỳ việc gì nếu lấy dân làm gốc, nếu lấy

quyền lợi của nhân dân làm trọng, tránh hại nương lợi cho dân,  lấy dân ý, dân nguyện làm căn bản thì mọi quyết

định sẽ thuận lòng nhân dân và được dân ủng hộ

Chân lý nói trên không có gì mới, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay đã bị nhiều phai nhạt

dẫn tới có cảm tưởng: nhân dân hay bị coi thường, bị đối xử áp đặt, có lúc như bị” đè ngửa ra phải nghe “; còn phía công

quyền thường được nhiều tiện/ lợi, gẫn như chỉ quen với việc không hỏi ý kiến, không

bàn bạc chu đáo với dân mà nặng mệnh lệnh hành chính. Trưng cầu dân ý trước các quyết sách lớn là việc làm bình thường nhưng ở nước ta vẫn là mơ ước xa vời, thậm chí ai đề xuất có khi bị coi là chống đối.

  Diễn tiến như vậy không còn phù hợp

với xã hội công dân ( chứ không phải thần dân ); tức là vẫn quán tính cũ: mệnh lệnh,

thử sai, sai sửa… Dân chúng bị đẩy vào cảnh thực nghiệm vịt đàn, ăn may kết quả;  có

lúc vô hình chung  đi lạc  mục tiêu định hướng phấn đấu xây dựng

một nước Việt Nam: dân chủ công bằng văn minh, hội nhập

Vì vậy: những lời nhắc lại chân lý/ tuy cũ ( có từ Nguyễn Trãi tới Hồ Chí Minh như

diễn giảng nêu) của chương trình rất đáng hoan nghênh! VTV là Đài quốc gia, cho nên

những chương trình chính luận bàn tròn như thế có tác dụng ảnh hưởng rất lớn

Tuy nhiên, tôi hoài nghi rằng số đông các quan chức bận bịu trăm thứ việc, kể cả việc

nhậu hàng giờ bàn ” cơ mật” và thư giãn phục hồi mệt mỏi…không ngó vào màn hình ( chỉ hiu rồi, anh mới úp mặt vào tivi và giỏi hơn là lên tiếng nói thẳng, nói thật,  góp ý – thông cảm thôi vì ” thằng lịch sử ” quá ngặt… ) , nhất là

vào những chính luận khô khan, gây nghĩ ngợi nhức đầu… Vì thế, tác dụng lan tỏa vẫn

chỉ tới các khán giả là dân chúng mà thôi. Như vậy, dân có thì giờ chăm xem tivi và có khi

dân trí cao hơn quan trí, Khà khà….!!!

Dù sao mặc lòng, tôi hoan nghênh những chuyên mục, những tiếng nói vì nhân dân như

thế!

  Nhàn đàm của Đặng Minh Liên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: