Trống rỗng

Hôm nay, đầu trống rỗng, như người ta gọi là đầu đất, vô tâm, vô tư. Vì thế chẳng biết viết gì. Tiêu cực xã hội, tin sock này kia thì đầy ra, viết đi viết lại cũng nhàm, ngoại cảnh vẫn trơ ra đâu có quan tâm. Viết mãi cũng chỉ nhằm xả xì choét mà thôi, xả vừa vừa còn yên tâm, xả quá ” ban, đội, dân phòng, du kích… ” nó báo cáo, nó qui thì gay; nhất là khi nó đang phấn đấu lên chức hay vào đảng….

Từ hôm qua đã đỡ rét rồi. Có nắng vào ban trưa. Xã hội thì vẫn thế: có cái khổ tột cùng và có cái sướng tột cùng ở khắp nơi.Người ăn không hết kẻ lần không ra…Đại gia chơi cây đào trăm triệu và người nghèo vẫn đi bới rác nhặt phế liệu đến tận đêm 30. “Tết là mùa thải rác, chịu khó nhặt kiếm bạc triệu đợt này”. Tôi hỏi mấy bà đồng nát và gọi họ vào nhà cho mấy bao tải báo, sách cũ mối mọt tích từ thời bao cấp. Ngày xưa chưa có nét mạng nên mua khá nhiều các loại báo – chí, tích lại chật cả nhà, đôi lúc tiếc không vứt đi cho nên ngày càng chiếm chỗ. Nay quyết định không tiếc: cái gì cũ, tầm thường, na ná nhau, ngu lâu khó đào tạo, đáng gì mà lưu trữ kỷ niệm…

Có những cái tốt, cái hay đáng khâm phục và cũng đầy rẫy cái tầm thường, đểu giả, ngu tối…

Vì tham lam ngu tối cuồng tín, ỷ vào quyền lực mà người ta đã dùng đến bạo lực như đi ăn cướp để cưỡng chê thu hồi đất cuẩ gia đình anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, khiến xảy ra hậu quả: người vào tù, kẻ bị bắn bị nổ mìn trọng thương. Hai phía đều có nạn nhân thảm khốc mà lẽ ra bằng đối thoại có lý có tình thì mọi việc sẽ êm xuôi. Quan trí mà cứ như ông chủ tịch UBND Tiên Lãng thì tai hại cả cho quân và cả cho dân

Vì tham lam, ngu tối  hoặc đạo đức giả mà người ta, đây đó, vẫn ra rả các câu nói, lời viết cũ mèm trên các media truyền thông, vẫn nhồi sọ cái giả cái ngu cho hàng triệu người. Vẫn không dám nói thẳng vào sự vật, vào lý do khó phát triển…Tôi vẫn tự hỏi: người Việt Nam đâu phải giống người ngu, mà sao cứ tự làm ngu nhau với những cái cũ rích giả dối đến trơ trẽn? hay là nghiệp chướng chi đây? nếu vậy, phải làm lễ giải nó đi

Bảo là hôm nay đầu rỗng, nhưng vừa bấm mấy phím, chẳng hiểu sao mấy ý nghĩ trên lại ùa về. Thôi thì ghi ra đây coi như nhật ký vậy

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: