NGÀY CUỐI NĂM ( cảm xúc nhanh = văn vần )

Ngày cuối năm

trên đường ai cũng vội,

Vun vút xe, nhòe nhoẹt những mặt người

trong khăn quàng, áo khoác, khẩu trang

cùng bụi … hoặc mưa phùn , gió bấc…

Ngày cuối năm , thời gian  co ngắn

Việc nọ, việc kia đòi xong sớm

Ai bảo cả năm thong thả

Nên cuối năm cứ hối hả nháo nhào.

Ngày cuối năm, lắm tin shock:

Dân bị cướp đất, bắn vào người đi cưỡng chế

Nhà tan, kẻ trúng thương nằm viện, người bị tạm giam

Trung tá công an giết người chỉ bị tù 4 năm

Sát thủ Luyện, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

thoát tử hình vì y gây án khi chưa đến 18 tuổi

Quan chức ở Sóc Trăng đánh ván cờ 5 tỷ

Các em bé vùng cao, đói, lạnh cóng tím tái cùng gió ngàn sương muốỉ

Tầu chìm, những thủy thủ mất hút vào sóng bạc mênh mông

Ngày cuối năm: biển Đông tạm yên,

chẳng phải Trung Quốc tốt hơn?

hay do đang chờ lãnh đạo mới ?

giao thời mấy ai  thích bới việc.

Ngày cuối năm con mèo

Rét quá, các cụ giạ̀ nằm khoèo,

ví hẻo,  chim chóc…ý nghĩ cũng tong teo…

chỉ được cái: ” lành mạnh “, ngoan hiền như con Miu

 

Nhìn chung:

Tiền ít, dân thường chán tết

đa số: sắm sửa qua loa

tối thiểu, miễn có cúng vái tổ tiên

thổ địa, thổ công

Là xong cái tết.

Thế giới có vài tin vui:

Myanma đột ngột nhập lộ trình dân chủ

Mỹ rút khỏi Irac

Quay về châu Á – Thái bình dương.

Còn lại: mọi sự vẫn lùng nhùng,

Khủng hoảng nợ công khắp nơi,

mức sống giảm, đói nghèo… khắp nơi,

Việt Nam càng nặng vì lạm phát cao nhất châu Á

Chưa biết bao giờ phục hồi kinh tế?

Chưa biết bao giờ ” đảng ta ” được chỉnh đốn,

Chỉnh mãi rồi, có đốn được gì đâu!

Chẳng lẽ phải phun thuốc sâu  từ thượng tầng,  tới …nền móng

Các cụ cứ tự trào:

Thà có sâu đàn còn hơn phải phun – chết… ráo!

Chưa biết bao giờ Việt Nam cất cánh

Hay cứ đậu …ỳ, nước thoái dân suy

Chỉ bộ phận quan lại là thịnh, sớm đến đích ước mơ,

một số đến từ lâu rồi ấy chứ,

thuở “cành táo đầu hè quả ngọt rung rinh”

” miền Bắc thiên đường của các con tôi ”

năm 61 ” đỉnh cao muôn trượng ” (* )

Đắc chí, xoa xoa hai bàn tay:

– xong rồi! – xong rồi! – các cậu cứ ngước lên

dõi theo, chờ…ngày mai…mùa sau nhé!

Không có mùa sau!

Khác mùa… quýt, mùa cam,

vì hạnh phúc chỉ nở đúng 1 mùa

Ngày cuối năm, nghĩ vụn, viết mươi dòng

thơ con cóc hay con công

Không quan trọng!

Writen By Đặng Minh Liên

* thơ Tố Hữu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: