Trút…” cỗ lòng ” cuối năm ( kết )

Hôm trước đã giành vấn đề văn hóa xã hội để trút trong entry riêng. Đây cũng là cái chất chứa nên phải trút kẻo mang nặng sang năm mới. Phong tục VN là cuối năm dọn rác, vệ sinh tổng thể đón xuân mới!

Vậy có mấy dòng, miên man không theo logic máy móc, mà theo tâm cảm. Không đọc hay dùng ý của bất kỳ ai vì như thế không còn ” cỗ lòng ” nguyên bản của mình

Cảm nghĩ đầu tiên: mọi cái tiêu cực không có gì mới lắm, vẫn như các năm trước và chỉ tăng lên về số lượng cùng chất lượng và độ tinh vi, hiện đại. Ví dụ: nạn tham nhũng, tệ nạn xã hội, sự ngạo ngược, thói lộng quyền, thói vô cảm,

Năm qua, tuy không vỡ ra những vụ lớn như Vinashin, PMu18, đại lộ đông – tây, vụ in tiền Polyme… như các năm trước, nhưng chắc hẳn mặt trận tham nhũng rút vào âm thầm tinh vi vì đã bị cảnh báo dè chừng. Các con hạm chuyển sang cuốn theo chiều gió cuộc tái cơ cấu. Cơ câu sao cho mình có lợi nhất về ghế bàn,kể cả cho con cháu; về cổ phần, về đấu thầu và sắp xếp ekip kế cận phe cánh nhằm bảo trì duy trì kể cả sau khi hạ cánh an toàn… Nói cách khác tham nhũng đã rút kinh nghiệm ” sâu sắc ” không dại gì hiển lộ ở bề nổi mà ở bề sâu ẩn vào cái vỏ cơ chế, thể chế còn sơ hở.

Năm qua vẫn như các năm trước, các media truyền thông chính thông hầu hết lành hiền và né tránh các vấn đề ” nhạy cảm ” trừ một vài tờ báo như VNN hay Thanh niên, Tuổi trẻ ( trước khi nhà báo Hoàng Khương bị bắt ) có đăng các tin chống tiêu cực hay biển đảo. Thậm chí ngược lại các đài VTV hay Hà Nội lại đăng phóng sự bôi xấu những người biểu tình chống Tầu xâm lấn chủ quyền biển đảo của nước ta. Thành thử tông màu chung của các tờ báo là rặt tin ” cướp giết hiếp ” tin vô thưởng vô phạt, Các kênh tivi sau khi hoàn thành việc truyền tin kiểu công báo ( đối nội, đối ngoại của nhà nước, tiếp tân đoàn ra đoàn vào…) thì chủ yếu rộn vang tin bài về lễ lạt này kia, bầu chọn cho vịnh Hạ Long, phim giải trí kể cả có nhiều cảnh điếm đàng ẩn vào câu chuyện tình cũng chẳng sao. Miễn hấp dẫn mua vui câu khách mà ăn quảng cáo.

Cái được nhất vẫn là một số kênh tin kinh tế- tài chính. Hàng ngày các kênh này vẫn cần mẫn và khá trung thực nói lên hiện trạng kinh tế các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, giá vàng, đô la, các chính sách mới…Vì thế giúp khán giả nắm bắt và tỉnh táo trong làm ăn thời khủng hoảng…

Nhìn chung: truyền thông rất phong phú, nhưng không mấy khác nhau. Lý do chính: bị sức  ép của thị trường ( phải thu hút bạn đọc ) và của chủ quản ( nhắc nhỏ giao ban, có khi bảo hoàng hơn vua, tới mức như ông Phạm Quang Nghị phải trần tình với ông Nguyên Ngọc: anh em ở đài Hà Nội nó non…khi ông Ngọc viết thư cho ông Nghị về việc đài này phát phóng sự có ý vu cáo các nhân sỹ biểu tình chống Tầu bành trướng biển đông  là phản động ); cho nên các media / lề phải rón rén mà đi hoặc tệ hơn là đi giật lùi ( phóng  sự về người biểu tình của đài Hà Nội bị các nhân sỹ kiện là tiêu biểu, cấm phim của Andre’ Menras  về các thân nhân ngư dân Quảng Ngãi mất tích ngoài biển Hoàng Sa – Trường Sa  là tiêu biểu… )

Văn học nghệ thuật thì hầu như không có gì ấn tượng. Ngoại trừ vài sự kiện phai phải được các media tung hô, đưa tin nuôi trang, nuôi sóng, còn lại chỉ như đá ném ao bèo có cũng như không. Vấn đề muôn thuở vẫn là tài năng, nhân cách và cơ chế. Cả 3 yếu tố này đều yếu! Xem ra thời đầu đổi mới , văn nghệ có sinh khí hơn. Thời đó: ít ra dân thường còn biết đến Lưu Quang Vũ, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyên Ngọc, Lê Lựu nữa ( xuýt quên )… Hãy quan sát quần chúng mà xem, họ thờ ơ với văn nghệ nước nhà tới mức các vị gọi là nhà, ra đường chẳng ai biết nếu không giới thiệu, họ vẫn nhầm ông Xuân Nguyên với ông Dương Trung Quốc… Bên ngành phim: họ chỉ biết mấy diễn viên hot và ông Tuấn Hiệp vì hay xuất hiện giả ngơ, hỏi ấm ơ vui vuí trên các ” ký sự…” báo hình. Bên Thơ: người ta lại nhớ được thơ ông Bảo Sinh/ bác sỹ thú y về… chó và ông Bùi Hoàng Tám/ cựu chủ quán thịt chó, chứ không phải các nhà thơ chính danh… Khi văn hóa dân gian át văn hóa chính thống thì nói như viện sỹ Konrad: đấy là do quần chúng chán và tìm đến cái bản nguyên để giải trí… Phần lớn các lĩnh vực nghệ thuật là chỉ anh chị em trong ngành biết nhau, chứ hầu như chưa có sức lan tỏa tới đại chúng, dù rằng ngày nay có lợi thế là truyền thông bùng nô. Quanh đi quẩn lại vẫn là phim Hàn và mấy phim VN yêu đương melo dài tập thâm nhập sâu vào tầng lớp trung niên và dân công sở̉. Điều đó nói lên văn hóa xuống cấp thảm hại khi no ấm tăng lên…

Tuy nhiên, vẫn có tiến bộ về dân trí văn hóa khi người dùng mạng tăng lên tới gần 30 triệu/ 86 triệu dân. Nhờ có mạng, người VN biết thêm thông tin đa chiều và không bị cảnh u tỳ quốc như dân Bắc Triều Tiên. Nhận thức nâng cao thì người ta sẽ tử tế hơn, tránh được nhiều sai lầm và ấu trĩ hơn. Vì như cổ nhân dậy: ngu dốt là căn nguyên đói nghèo và tội ác; và trí tuệ, nguyên khí tinh thần của đất nước được mở mang, bồi đắp tốt hơn

Năm qua: nói về các tệ nạn xã hội thì ít ấn tượng gì, vì nó trở nên bình thường quá rồi, bần cùng sinh đạo tặc và tệ nạn, cho nên gần như sống chung với lũ và kheo khéo mà tránh. Chứ khó ngăn chặn nổi, trừ khi nhà nước qui hoạch lĩnh vực này như ở Thái Lan hay Hà Lan thì còn dễ kiểm soát. Mại dâm, cờ bạc nhan nhản, ma túy cũng vẫn âm thầm khắp nơi, dù nhà nước luôn tấn công. Rộ lên vụ quan chức và đại gia ở Sóc Trăng đánh 1 ván cờ tới 5 tỷ và dọa giết nhau nên bị lô…

Nổi lên nhất trong năm qua là bạo lực: rất nhiều nhóm có vũ khí nóng và sẵn sàng tấn công người làm công vụ, hoặc tấn công đối thủ có mâu thuẫn.Công an những ngày cuối năm từng khám xét nhiều xe và thu được hàng đống vũ khí. Bạo lực đã có dấu hiệu trở thành phương thức giải quyết mâu thuẫn và bế tắc. Cái chết cũng vậy. Mới đây nhất là vụ chống lại cảnh sát và bộ đội cưỡng chế đất đai ở Hải Phòng, khiến 6 nhân viên công vụ bị thương. Rồi ở ven sông Hồng, một thanh niên thanh thản tự thiêu do nợ nần quẫn trí…

Về đạo lý, về tình người thì hầu như ngày càng nhạt. Tư duy vị lợi, vị tiền lên ngôi và chi phối mọi hành vi. Sự tử tế hiêm hoi và trở nên yếm thế trước tâm lý bàng quan vô cảm.Nhân cách là của hiếm, lòng thiện là của hiếm. Khắp nơi, người ta hầu như chỉ còn sùng phục kẻ có tiền và quyền. Vâng dạ với quan lại và coi thường ghẻ lạnh với ai là thường dân, là còn nghèo hoặc chưa giầu có. Bạn cứ làm phép thử mà xem: giả vờ bảo tao mới lên chức hoặc mới mua ô tô, thái độ các quen biết cũ khác ngay với bạn, dù rằng bạn vẫn thế…

Đáng nói nhất vẫn là nạn: nói hay làm dở, nói tốt làm xấu hoặc nói để mà nói cho xong nhiệm kỳ. Dân chúng nghe thấy nhiều vị nói rất tốt, rất hay sướng cái lỗ nhĩ. Nhưng soi vào thực thi, thực tế thì hầu như không suy chuyển mà có phần trái ngược. Văn hóa ” diễn ” đã trở thành thông lệ và càng ” diễn ” giỏi càng lên cao, có khi lên cả bè cánh ăn theo…Một điều dễ hiểu là nếu nói đi đôi với làm thì những tệ lậu đâu có nặng nề như bức tranh phác qua ở đây, lạm phát đâu có cao nhất châu Á, nhì thế giới…Và 90% dân số đâu có ” viêm màng túi ” nhức nhối như hiện nay

Ý và cảm tất nhiên trút mãi không hết, nhưng blog không hợp với bài dài lê thê, tạm dừng vậy!

Tuy nhiên:

Cái tử tế, lòng thiện chân, trí, dũng…Hay còn gọi là những điều tốt đẹp tuy có vẻ ít hơn cái tồi tệ nhưng khắp nơi đều có và và vẫn biểu hiện…

Đặc biệt là truyền thống dân tộc chưa bị mất trong đại đa số gia đình VN. Mặc cho sự tấn công vũ bão của ngoại cảnh tiêu cực,  người ta vẫn theo tục lệ ngàn năm, thờ cúng tổ tiên; tưởng nhớ người đã khuất, giành dụm tiền thậm chí vay mượn đóng góp đi tìm hài cốt người thân đã chết trong chiến tranh; giữ lấy nếp nhà, bảo ban nhau theo tục lệ cổ truyền, cha mẹ gắng gỏi , con cái học hành, đói cho sạch rách cho thơm, nương lành tránh dữ, làm việc thiện…. Ngàn năm bắc thuộc, trăm năm thực dân đế quốc… không làm tàn lụi được bản chất người Việt, những tư tưởng ngoại lai kệch cỡm (đ.ch vợ, đ/chí chồng chẳng hạn…) cũng chỉ bám được ở hình thức chứ chưa thể xâm nhập biến cải sâu vào trong tâm hồn Việt. Và đó chính là niềm vui, niềm hy vọng chung cho đất nước chúng ta. Mỗi mùa xuân về, bên nếp nhà cha mẹ, dòng tộc, cộng đồng… người người lại sum họp và thấy mình là một thành viên có trách nhiệm hơn vơi mình, với mọi người. Chào năm mới, happy newyear coming soon!̣

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: