Trút … ” cỗ lòng ” cuối năm

   Năm mới 2012 đã chính thức vận hành. Tuy vậy, vẫn còn là năm âm lịch Tân Mão. Năm dương lịch tiếp tục 4 mùa của nó. Nó – tức thời gian, không gian, thiên nhiên không bao giờ quan tâm tới người. Mặc ông, bà, anh, chị, em, cháu…nó bình thản trôi hết năm thì lặp lại xuân hạ thu đông.

   Lý thuyết người là trung tâm, là chủ thể mọi sự đã và đang lung lay. Ngày càng rõ: người là sinh vật mong manh nhất, mạnh yếu bấp bênh nhất. Không một chính thể nào, lãnh tụ nào, cá nhân nào còn có thể tự tin đứng vững trước các biến động của cái khách quan – ngoại giới. Nước Nhật năm qua sóng thần càn quét tan tành, châu Âu và Mỹ cuốn vào vòng xoáy nợ công, hàng triệu người lâm vào khánh kiệt, cơ hàn… Nguyên nhân chính vẫn là bệnh đồng thuận chi tiêu quá khả năng / spending over ability limit . Trung Quốc, nhà nước có vẻ lắm tiền nhưng có đến ngót tỷ người nghèo biết bao giờ mới bước ́ vào tầng lớp  trung lưu, có lẽ mùa quýt sa mạc . Nước Nga dân chúng bắt đầu mất lòng tin vào sự cầm quyền  của Putin, lo ngại nền chuyên chế sẽ trở lại nếu Putin thắng cử và tại vị tổng thống tới tận 2022. Vùng Bắc Phi và Trung Đông liên tục cách mạng nối cách mạng, Mỹ rút khỏi Irac nhưng Iran lại nổi lên ngáng chân ở vùng vịnh Pecxich.Cộng với nước Tầu lăm le bá chủ biển Đông, khiến Mỹ phải vội quay về chấu Á Thái Bình Dương.  Nghĩa là chú Sam còn gay go, dù chưa mất ngôi siêu cường số 1!

   Bắc Triều Tiên: ông bố Châng In chết, ông con Châng un  dù còn quá non lên thay nhưng rõ ràng cơ chế độc tài tập quyền không suy chuyển, cho nên dân chúng Bắc Triều Tiên khó hy vọng đi tới mùa vui và ánh sáng… Cu ba đang đổi mới đúng như nước ta hơn 20 năm trước;  chắc được VN tư vấn nhiều và cũng tự nhận ra sai lầm sau mấy chục năm kiên trì  quốc doanh hóa cấm chợ ngăn sông . Ở Venezuela đất nước giỏi đào tạo ra hoa hậu, ông tổng thống Chavez muốn đi con đường riêng khác người nhưng chắc trái đạo trời cho nên ông đang bị ung thư, khó mà sống lâu để thực thi thiên đường hạ giới cho toàn cầu  học tập .Ông Cẩm Đào từng nói quá độ lên mức tuyệt vời đó mất cả trăm năm chứ ít đâu và có lần ông bảo, đại ý:hình dung thiên đường đó gần giống với mô hình bắc Âu hiện nay, nghĩa là đi mãi mới được như anh tư bản dân chủ xã hội năm 2000, khà khà… 

   Khắp nơi: Vĩ nhân, lãnh tụ lý tưởng cứu nhân độ thế hầu như không có, chỉ có  cơ chế và vị lãnh đạo này / may ra, đỡ tồi tệ hơn cơ chế và  vị lãnh đạo kia mà thôi; trăm sự do trời. Trời cho thì được, và ngược lại! Trái đạo trời thì càng đi càng tắc…!

   Nghĩ lụn vụn vậy và chỉ mong sao ông trời thấu chuyện trần gian, chuyển vần ra sao đó để nhân quần đỡ khô, hết chiến tranh, thiên tai, nghèo nàn, lạc hậu, lầm than…

   Việt Nam cũng đang gặp khó: lạm phát cao nhất châu Á, nhì thế giới – theo con số chính thống là trên 18 % còn trong thực tế thường cao hơn. Tương quan lạm phát so với: Thái Lan khoảng trên 6%, Trung Quốc cũng cỡ đó, Singapore khoảng gần 4 % và Malayxia trên 5 %. Máy số liệu này tôi nhớ chưa chính xác, bạn nào biết bổ sung giùm! Mức sống nói chung giảm gấp đôi so với gần 10 năm trước . Nếu  xét theo tiêu chí thu nhập trung bình và theo thực phẩm ăn uống

Mà lạ: Việt Nam là nước nông nghiệp, dồi daò nguồn cung lương thực thực phẩm, tại sao cơ cấu chi phí cho ăn uống lại chiếm tới trên 3/ 5 tiền sinh hoạt bình thường hàng tháng . Chỉ lo đủ tiền đi chợ cũng bạc mặt các hộ thu nhập trung bình.

   Các khó khăn này kia kể cả ngày không hết. Và chán như con gián cho tình hình chung, không thèm kể vì ai cũng biết, nói đi nói lại tác dụng gì! Nhất là khi nói về tham nhũng, vì tham nhũng hiện nay lên tầm siêu cao, rất ít khi lộ. Các vị chưa bị lộ vẫn phởn phơ và hồn nhiên như cô tiên vì có ký cá hay đục két lấy tiền đâu. Đa số là nhận lại quả hay vi thiềng trong salong an toàn lịch sự không dấu vết; thậm chi bằng suất trao đổi du học hay ghế bàn, bằng tài khoản bí mật…Và người ta coi đó là tiền công chứ không phải cái gì xấu xa, dù tâm lý này chỉ là ảo để không mặc cảm tội lỗi…

    Nhưng người ngoại quốc ngạc nhiên khi khủng hoảng và lạm phát hầu như ít tác động đến tâm lý dân thường Việt Nam ( như lời phát biểu của Mr D. Scriven trên VTV hôm kia ). Họ không hiểu là phải thôi! muốn hiểu phải là những người trải qua gần 20 năm thiếu thôn khổ sở mọi bề/ nếu chưa nói là kinh hoàng của dân Việt thời hậu chiến và tem phiếu. Sau khi trải qua khúc đó, suýt chết  chứ́ chẳng đùa, người ta có tâm lý tạm vui, tạm bằng lòng với cái đang có, đã đạt hôm nay; thấy mấy thiếu thốn thắt lưng buộc bụng hôm nay chẳng là cái đinh gỉ gì nếu so với hôm qua: tuần mất điện ít nhất 3, 4 ngày hoặc lần, vài chục hộ dùng chung 1 vòi nước công cộng cậm  cà cậm cạch, chung 1 hô  xí tập thể đầy giòi, đa số đi xe đạp, ai oai lắm – như đại gia bây giờ mới có tivi đen trắng Panasonic cửa lùa, cái alo bàn quay số kiểu chọc lỗ, hoặc xe máy: thường là Simson hoặc Honda cup 67, Cup dame…

   Tóm lại, sau đận hút chết, nhớ lại còn sởn da gà, được cởi trói kinh tế, nỗ lực tự cứu cho nên nay đa số có nhà lầu, nhà xây, điện nước cấp đủ, điện thoại bàn và cả di động, cơm áo no lành, thỉnh thoảng có mầu lộc… thì xông xênh hơn bình thường. Với số ít hơn thì đạt trung lưu và số ít hơn nữa đạt tầm đại gia…Trong bối cảnh chung như vậy, cộng với dân tộc tính có nét là giỏi chịu đựng, lại thường nặng sỹ diện – không mấy ai lộ khổ, hay nhận là mình còn thiếu thốn, kém phân…Tôi biết: có nhà sắm bếp ga nhưng không dám dùng đều, chỉ dùng khi có khách; nhiều công viên chức mua xe tay ga nhưng ví luôn rỗng, nộp sinh hoạt phí gia đình gần hết mẹ nó lương/ còm rồi, và cuối tháng ngay ngáy lo tiền xăng…Thậm chí, tâm lý đó có cả ở những người sắm ô tô…Bệnh sỹ hão nặng lắm!  Vì thế nhìn bề ngoài tất cả khá an bình, tơi mức dường như cuộc khủng hoảng có thật như tivi đài báo ra rả hàng ngày không liên quan gì tới ai. Chỉ ầm ào lên hơn chục cuộc biểu tình chống Tầu bành trướng biển Đông và rồi cũng lịm dần vì chính thống không cho phép. Vì việc nước mà bị đánh bị bắt, bị vu cáo… thì chỉ có bậc thánh mới không nản lòng…

    Nói mãi cũng chỉ là tâm sự cuối năm cho nhẹ. Không hoang mang, không bi quan, và tất nhiên lấy đâu ra lạc quan khi trước mắt tình hình chung còn rất là… chưa sáng sủa. Lạm phát năm 2012 giỏi lắm thì ở mức 10 đến 12 % chứ khó xuống dưới 1 con sô. Đị̣nh hướng thì các xếp trên vẫn khẩu hiệu cũ cho an toàn ghế bàn kèm mầu lộc xum xuê, kẻo nhỡ như ông Trần Xuân Bách… Dù bạo lên, có thêm cụm từ tái cấu trúc song chỉ trong kinh tê. Những cái bị coi là ” nhạy cảm ” thì coi như vùng gác lại để khóa sau, mai sau, hậu xét… Coi như “khoanh nợ “, nợ dân, nợ nước nhiều việc đã được ghi trong hiến pháp từ năm 1946. Không ai dám phá rào, dù nhiều người biết đó là loại rào vô lý trái với đạo trời…. Cuộc vận động chỉnh đốn đảng vừa qua là ý tốt nhưng không mới vì trước đây từng phát nhiều lần rồi nhưng không động…đậy. Vì động thì động cả bè…vì ông, bà bí thư thường kiêm ghế lãnh đạo cơ quan, ai dám phê. Cũng có vị tốt, có tâm đức nhưng cơ chế và bối cảnh nó bó nên đành sống cuốn theo chiều gió. Bao năm phấn đấu , có khi phải qua cả tủi nhục..giờ lên phải vững ghế để hưởng chứ…Này kia ngọ nguậy cách tân, đứa khác cơ hội nó soi nó chụp mũ này kia… Mất ghế như chơi! bố/ mẹ / anh/ chị…mày chẳng dại! hi hì… khôn ranh lanh lỏi thì người Việt chẳng phải ai khuyên bảo! Chưa nói là người quan/ lại Việt thì còn hơn Do Thái!Nỗi sợ có thực và cả vô hình cộng với vị kỷ vị lợi số 1, nó kìm hãm tư duy và hành động của người Việt thật kinh khủng! Vì vậy ông thiếu tướng công an Lê Văn Cương nói trên Tuần Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua, thấy có lý: Việt Nam không phải là nước đang phát triển hay chậm phát triển mà là khó phát triển. Nếu cứ như vậy mãi thì chỉ có nước Tầu vỗ tay, vì anh ” bạn ” này muôn đời chỉ muốn kìm hãm nước ta để lợi đơn lợi kép

    Về chi tiêu, đa số bắt đầu ăn vào vốn và tính bài tiết kiệm là thượng sách. Số ít, tất nhiên không hề hấn gì vì có đặc quyền đặc lợi ổn định. Số ít khác, chấp nhận kém mầu, kém tươi hơn /chủ yếu do cắt giảm đầu tư công xuống dưới 40 %  GDP,nên khâu giải ngân eo hẹp hơn, chứ cũng nhichevo, nâubopnem vì những năm trước đã thu hoạch tích lũy để dành kha khá tỷ.

VND mất giá so với đô la ( 21 nghìn rồi ). Chứng khoán gần như chết. VNINDEX còn có trên 300 điểm so với lúc thịnh là 600, 700 điểm. Bất động sản , đặc biệt là phân khúc căn hộ đóng băng. Hai kênh này chưa biết bao giờ mới phục hồi. Thị trường vàng ảm đạm, hồi tháng 8 cao vọt tơi 48, 49 triệu / cây nay chỉ còn 41, 42 triệu và khó mà lên trong năm tới vì vàng thế giới giảm, không lên và vì nhà nước quản lý vàng miếng. Ai kinh doanh bằng cách vay mượn đắp đổi, lướt sóng thì coi như tắc tịt hoàn toàn; khóc ra tiếng mán! Mùa vui đã tàn, mùa buồn đang bao phủ các nhà đầu tư. Nhiều người đang rên rỉ ” còn đâu mùa cũ yên vui, nhớ thương biết bao giờ nguô…i “; một số vào tù vì vỡ nợ, số ít khác chán đời mất lý trí thành tâm thần, thậm chí quyên sinh…

Chưa điểm tới các vấn đề xã hội vì cũng ngổn ngang vấn đề lắm, chỉ biết: hình như năm sau nặng hơn năm trước và có dấu hiệu không còn gì gây ngạc nhiên, nghĩa là cái shock hôm qua thì hôm nay là bình thường. Cái nguy hiểm là phải quen, phải ai nấy chịu ( như vụ công dân ở Hải Phòng hôm kia từ chối cưỡng chế, nã đạn hoa cải và nổ mìn làm bị thương gần chục công an, hay sát thủ tiệm vàng Lê Văn Luyện hồi tháng 10… ). Cho nên sẽ nói sau kẻo bài dài!

   Thôi! Các bạn blog cũng biết cả vì đều lướt mạng hàng ngày và đều từng trải đâu có lạ gì! vậy chủ bút chúc tất cả năm mới vẫn vượt qua sóng gió cũng như những năm tháng xưa từng vượt qua chiến tranh và bão táp đói rét, nhà dột, xe tàng, khấm khá mới có áo lông Đức chỉ rưỡi vàng, xe Babet nhè, đồng hồ pôn dốt…Để̉ : ơn giời! còn sống đến ngày hôm nay, cơm đủ̉ canh ngon, phì phọt  b lốt, tết vui bên đào quất và gần trăm kênh tivi; rét quá thì ngồi nhà, nhẩn nha nâng chén và nhắn tin chúc tết thân hữu trong 3 ngày tết…. 

    Đây, mới hôm qua dù năm “tài khóa” phó thường dân, dĩ nhiên có kém, cũng cân đối thu nhập ,  gom 10 triệu mua tivi sony 32 inh công nghệ mới đèn hình LED cho vui nhà, vì tivi cũ, cũng sony tuy còn tốt nguyên, ̃ xài 10 năm rồi. Vợ  – tất nhiên cũ, nhưng bố bảo cũng không thay ( he he ) vì nàng chia ngọt sẻ bùi với mình gần 30 năm qua! Tóm lại cơ bản là: vẫn vui! vì tính tớ vui vẻ, sự ấy có lẽ, tại tụi Bolero ( thơ của V. Hugo) …Tất nhiên, không quên cảm ơn các viewers đã đọc đã comment blog còm nhom này!!! Chào mừng năm mới!

Khoe! và quảng cáo cho SONY lấy 100 đô la ( hì hì...)

Nghĩ và trút cuối năm  của Đặng Minh Liên

̉

Advertisements

Một phản hồi

  1. Tâm đắc bỏ mịa mà các viewers chỉ đọc không còm động viên công viết, vậy chủ bút hoan nghênh bạn đọc 1/ 2!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: