Vài hồi tưởng về Triều Tiên…

Nguyễn Hưng Đạt Theo: Quê Choa

– Nghe tin ông Kim con chết, bố tôi bảo : Không biết lại có giống cách đây 20 năm không ? Chẳng  biết nhân viên sứ quán Severny Karêy có đói khổ quá mà  đến rủ các chú sứ nhà mình cùng đi buôn lậu đồng hồ Áo bằng thẻ đỏ không?

Năm 1991, báo Nga đăng tin đồn thổi ông Kim bố ốm sắp chết. Tình hình trong nước đói quá, bạn Tàu giận mấy tháng nên mấy nhà ngọai giao Triều tiên không có lương phải đi câu cá đúng chỗ cấm câu. Rồi mấy ông thẻ đỏ đó bán rượu  ’risovaya vodka ‘ có củ sâm lậu.  Lúc khác lại có tin các cậu  mang hàng lậu bị tóm. Lúc đó, tuy hai nước Việt Triều còn ghét nhau vì ông bạn vàng Triều tiên còn cho Polpot duy trì Trụ sở Chính phủ lưu vong, nhưng nhân viên mấy nước XHCN như Cuba, Lào, Việt, Triều vẫn gặp nhau,vẫn giao lưu bóng chuyền, bóng bàn với nhau. Đánh bóng xong, anh Triều dám rủ anh cộng (người VN ở Nga gọi nhau là cộng) đánh đồng hồ từ Viena về.

Rồi khi nghe báo chí dậy lên vụ 14 phi công Triều hy sinh , về VN tôi đã gặp ông B, cựu thợ máy, chuyên trách về hệ thống điện-điện tử trên máy bay thời đó.

Ông B nói, vào khoảng nưả sau thập kỷ 60 , có khoảng gần 30 người Triều tiên sang Việt nam để truyền thụ kinh nghiệm có được trong chiến tranh Triều tiên. Họ đến hai sân bay chính là Nội bài và Kép. Họ ở riêng một khu, thường gọi nôm na là khu ‘Trung đội Triều tiên’. Họ tặng thợ máy mỗi người một cái ca sắt sơn màu xanh hoà bình (vẽ hình tượng con ngựa Thiên Lý) một cái khăn mặt trắng và huy hiệu Kim Nhật Thành hình bầu dục.

Các thủ trưởng từ  ông Đào Đình Luyện trở xuống được tặng sâm tốt.

Họ ăn mặc rất đẹp, tác phong rất chính quy chứ không lè phè như bộ đội mình. Đầu tiên họ sang để dạy mình. Và họ trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhưng thực tế chiến trường khác xa những năm 50-53, khi mà không quân Liên xô trực tiếp tham chiến. Không quân Triều tiên và Trung quốc có máy bay Nga đánh cùng nên cách đánh khác hẳn. Đằng này, máy bay Việt nam quá ít ỏi. Không quân Mỹ lại làm chủ bầu trời. Cách đánh cũ-đánh bài bản, đường hoàng đối mặt anh hùng, làm máy bay của họ bị bắn rơi..Họ bị choáng nặng, mất tinh thần. Khi máy bay dính đạn, họ sợ quá nên thao tác nhảy dù bị hoảng loạn. Thay vì phải co chân như tư thế trẻ con trong bụng mẹ thì họ lại để chân bình thường nên bị nắp buồng lái cắt đứt chân. Có hai trường hợp như vậy. Lượt máy bay đầu đã rút kinh nghiệm chán chê. Lưọt sau lại phi công Triều tiên mất chân. Sau này, chính Triều tiên lại thấy phục người Việt nam. Họ bảo chúng tôi học tập các bạn. Phi công Triều tiên bây giờ từ chỗ sang làm thầy, bây giờ chỉ làm trò, được cử sang thực tập chiến đấu. Sau này, qua mấy trận đánh tinh thần họ đã tốt hơn rất nhiều. Việc các chiến sỹ Triều tiên hy sinh tại Việt nam đáng để chúng ta ngả mũ kính trọng.

Tinh thần hợp tác giữa quân đội hai nước là nồng ấm. Họ cử người vào chiến trường không phải để giúp ta chiến đấu (mà ta cũng chưa cần). Họ cử người là để  khai thác vũ khí hay người Hàn bị bắt – bọn Bạch Hổ hay Thanh Long ở vùng miền Trung.

Sau này, chính Triều tiên chuyển bạn thành thù. Ông già tôi kể, năm 1975, học sinh Việt nam nhảy lên vì sung sướng khi nghe tin giải phóng đất nước. Thế mà bạn Triều cùng học về thăm nhà bảo bên ấy không biết gì hết. Tin đó không bao giờ được đăng tải. Họ ghen quá!

Triều tiên còn ghen ghét Việt nam nhiều chuyện nưã. Đoàn cán bộ đi dự Hội nghị về nói chuyện với học sinh Việt nam cuối 1978 về việc  Triều tiên tức Việt nam ở Hội nghị các nước không Liên kết  tại Colombo. Họ cho 200 cái đồng hồ vàng làm tại Thụy sỹ có hình Kim Nhật Thành ở giữa cho tất cả các phái đoàn. Riêng đoàn Việt nam, sau khi cho đến 2 cái, họ đến khẩn khoản đề nghị ta rút lui chức Phó chủ tịch Phong trào để họ thay thế. Ta đưa ra ý kiến này trong cuộc họp trù bị của đoàn chủ tịch thì Ấn độ và nhiều nước khác không tán thành. Họ nói, Bắc Triều tiên vay nợ của họ, những nước nghèo, rồi quỵt tiền. Các hợp đồng thì không ra sao cả. Triều tiên cử người gây  khủng bố quốc tế …Tóm lại, nếu Việt nam rút lui thì họ bầu nước khác chứ không bầu Triều tiên. Ta bèn đến giải thích, thì Triều tiên giận. Họ nói ta đã làm Phó chủ tịch nhiều lần rồi. Triều tiên cũng phải làm một lần để nâng cao uy tín quốc tế. Thế mà Việt nam không thật bụng.

Đỉnh điểm của lối ăn ở tồi tệ ở chỗ, Bắc Triều tiên cho Polpot thành lập Phái đoàn đại diện chính phủ lưu vong. Tuyên truyền chửi mắng Việt nam không kém gì Bắc kinh. Trung quốc hơi tránh tiếng là quan thầy của bọn Polpot, nên có ít lời hơn. Còn Triều tiên thì ra rả lên án. Âu cũng là miếng cơm, manh áo vì họ thực tế không ghét bạn. Đến khi Polpot bị lên án quá nhiều vì vụ diệt chủng, Triều tiên quay ra ủng hộ ông Sihanuk và con trai cùng mấy Đảng khác chống Khmer Đỏ và chống Việt nam. Ông này dùng diễn đàn Bình nhưỡng là chính. Ngày xưa ta dùng câu :” Cậu A, cậu B là Ông bạn Triều tiên cuả cậu C, có nghiã là bạn thân, bạn quý lắm”. Ngày nay câu “Ông bạn Triều tiên” lại có nghiã là bạn đểu,bạn giả.

Chuyện Việt nam làm ăn với Hàn quốc, Bắc Triều tiên rất tức. Nhưng vì trước đó Liên xô đã có qua hệ Đại sứ với họ, nên Bắc TT cũng chẳng phản đối gì công khai được.

Quay lại chuyện những phi công Bắc Triều tiên đã hy sinh. Cách đây mấy năm, ông Chủ tịch Quốc hội Triều tiên Kim Il Nam có đến xin Việt nam viện trợ cho họ ba, bốn trăm ngàn tấn gạo. Việt nam hứa viện trợ, song không được nhiều, vì mới bị lũ lụt tại rất nhiều nơi, mất mùa và chính dân ở đó cũng đói.

Ông Chủ tịch đó đến Bắc giang thăm lại nơi chôn các liệt sỹ Triều tiên. Ông ta nói, Triều tiên đã viện trợ cho Việt nam cái vô giá nhất là con người, họ nằm đây. Còn Việt nam tại sao lại tiếc cái có giá nhất định là gạo.

Cách đây không lâu, họ có bán tàu ngầm bỏ túi cho Việt nam. Loại tàu ngầm này thuộc lọai tồi, nhưng khá rẻ. Chắc chắn họ có xin ý kiến cuả anh Tàu và được đồng ý. Nhưng Triều tiên bán tên lưả đối đất Scout cho bao nhiêu nước mà nhất định không bán cho ta. Ấy cũng tại anh Hai.

Hôm nay nhìn hình ảnh, thấy dân chúng la khóc kinh quá. Ông già cũng quỳ xuống than thở. Nghe thì có vẻ thương lão già uống Cognac thượng hạng, đi toàn tàu bọc thép sang Nga (mà phải đi những hai đoàn tàu hệt nhau vì sợ ám sát), nhưng thực ra, ai không khóc, không tỏ ra thương lãnh tụ thì chết. Những người Triều tiên ở Nga rất nhiều, họ rõ hết.

Ông đau tim ra đi, cậu Em Chã lên ngôi, biết bao giờ người Triều tiên mới thôi phải ăn cỏ để sống……

N. H. Đ Tác giả gửi cho Quê choa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: