Nửa ngày cùng đội chiếu bóng lưu động huyện Chợ mới

                 NỬA NGÀY CÙNG ĐỘI CHIẾU BÓNG LƯU ĐỘNG HUYỆN CHỢ MỚI

   Trong hai ngày của chuyến công tác, mất hẳn một ngày dành cho đi đường, chúng tôi : Phó TBT tạp chí Điện ảnh Việt Nam – TS Vũ Ngọc Thanh, nhà điện ảnh Đặng Minh Liên, và lái xe Nguyễn Vĩnh  đã nhanh chóng triển khai tác nghiệp. Sau khi xong buổi sáng dành cho việc tìm hiểu hoạt động của Trung tâm điện ảnh tỉnh Bắc Cạn, được sự giúp đỡ chu đáo của anh Hoàng Văn  Sơn, –  giám đốc trung tâm, chúng tôi đã đến và thấy cụ thể công việc thường ngày 

của đội chiếu phim lưu động  huyện Chợ Mới chiều  15 – 6 –  2011.

                                           ( Anh em chiếu bóng lưu động huyện chợ Mới – Bắc Cạn )

Từ hơn ba giờ chiều đội đã dùng xe máy  vận chuyển thiết bị:

máy phóng video, màn hình, amply, loa…

ra điểm chiếu – ở giữa bản Khuổi Đeng xã Tân Sơn; và chừng bốn đến năm giờ thì hoàn tất sắp đặt thiết bị trên bãi chiếu.

 Đội chiếu, như người dọn hàng ra chỗ thật sớm sắn sàng 

tiện lợi sao cho hết giờ bà con thôn bản cơm nước buổi chiều xong,

thì họ lục tục kéo nhau đi xem.

Nhiều trung niên và thanh niên cởi trần hoặc áo may ô,

quần cộc dép lê kéo nhau đến bãi;

phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi có phần đông hơn nam nữ thanh niên. Dân bản đi xem phim hết sức tự do, tùy mình đến sớm đến muộn

 và tự tìm lấy chỗ ngồi trên ghế mang theo, trên nền đất, trên bậc thềm nhà cạnh đó, hoặc có người ngồi trên xe máy –

nói chung là tùy ý tùy thích và tất nhiên được phục vụ miễn phí. Mặc dù ở địa bàn này sóng tivi phủ kín và hầu như nhà nào cũng có tivi bắt chảo, phim truyền hình phong phú,

 nhưng bãi chiếu phim tựa như chỗ giao lưu của bản làng 

cho nên bà con vẫn đến xem nhiệt tình.

Xem phim ở bãi - ngã ba trung tâm bản Khuổi Đeng - huyện Chợ mới

 (Dân bản Khuổi Đeng tụ tập từ 4 h chiều quanh bãi chiếu )

  Tôi hỏi một người dân: bác được xem mấy lần trong một năm ở bãi này?

Trả lời: – một năm hai ba lần! chúng tôi chờ đón đội chiếu bóng lưu động 

về làm vui cho bản làng, chứ thực ra không đói phim vì đa số có tivi.

Tôi hỏi anh Nguyễn Văn Tuyên – đội trưởng đội chiếu lưu động huyện Chợ mới và được biết đội của anh có ba người hàng năm phục vụ tại chín điểm trong huyện,

mỗi điểm hai đợt trong vòng một năm và như vậy 

phải gần một năm nữa đội phải tua đợt hai cho bãi chiếu này.

Cứ như vậy quanh năm suốt tháng,

trừ những ngày về Trung tâm họp hành, tập huấn…hay đi phép,

ba  chiến sỹ văn hóa  rong ruổi trên đường thiên lý;

chỗ có đường thì bằng xe máy, chỗ khó thì khiêng vác bộ, vượt núi băng đèo dốc là chuyện mướt mồ hôi thở phi phò, nhưng quen rồi.

 Như để minh họa cho lời mình, anhTuyên chỉ tay lên lưng núi gần đó bảo:

 – chiếu xong ở đây, chúng tôi phải đi bộ khiêng đồ qua rẻo núi kia! áng chừng cao vài ba trăm mét và vào một bản sâu bên sau núi để phục vụ,

vì đó là điểm khớp với tua đường này.

Có những chặng còn xa và khó đi hơn thế nhiều.

Buổi chiếu hôm nay có đường ô tô xe máy vào được là nhàn nhất đấy!

Tôi nói chơi: – thuê người khuân vác cho khỏe, hoặc dùng ngựa.

AnhTuyên cười: – có mà hết lương, vả lại dùng ngựa cũng không được 

vì lại phải bỏ công chăm, lích kích nhiêu khê, thôi thì… người thay ngựa…

Anh Tuyên ( béo, áo trắng ) - đội trưởng của 3 người lính ngự lâm chiếu bóng huyện Chợ Mới

   Trò chuyện thêm được biết: hầu hết anh em các đội chiếu

 là do yêu mến ngành nghề, chứ về lương bổng khá thấp ( ngạch viên chức sự nghiệp ),

vất vả gian khổ, đường sá, rồi còn nắng núi mưa rừng, nhiều điểm không có sóng di động, khó mà nói so sánh hơn thua.

Nội chuyện nhà cửa, vợ con ở tận Thái Nguyên cách cả trăm km như anh Tuyên, hay xa gần hoàn cảnh của nhiều những anh em khác cũng đã là một hy sinh lớn…

 Thu nhập thêm thắt màu mè thì không có gì đáng kể,

ngoài thỉnh thoảng có bữa rượu giao lưu,

còn tất cả chi dùng cá nhân lấy ở lương: mua thực phẩm, nấu nướng tự túc…

Các chi phí phục vụ công việc như xăng xe…chặt chẽ tuân  theo 

ba rem kinh phí công tác vốn luôn lạc hậu so với trượt giá. ..

Cấp tỉnh mấy năm trước có hứa cho thêm bồi dưỡng khó khăn

 nhưng rồi mãi vẫn không thấy cấp… Nhờ báo các bác về biết kêu hộ cho một tiếng!

Tôi bảo :-  vậy sao xếp béo thế, như con gấu! và tất nhiên, tôi sẽ kêu hộ , chuyện nhỏ như con thỏ

AnhTuyên cười hề hề: – Cảm ơn! còn béo là do cái tạng người, vô tư,

và do rượu ngô, cháo gà, vợ xa ít gặp…

Anh Tuyên kết luận: -Tôi còn sáu năm nữa về hưu, đã gắn cả đời vào công việc này, tôi sẽ theo nghề cho tới khi đôi chân hết sức trèo non lội suối chứ không chuyển 

công tác về gần nhà, như vậy tiện hơn vì cho nó trọn với công việc đã theo và gắn bó.

Tôi đùa: – nhưng đi liên tục như thế này lâu năm,  biết đâu “ tạt ngang “ được  duyên lộc hoa núi hương rừng gió ngàn, nhất đấy cụ ạ!. 

Ạnh Tuyên bảo: cái này thì có thể có, trong mấy chục anh em 

chiếu phim lưu động thì chắc có, nhưng họ bí mật lắm, ngại hở ra, nội cái việc phải mở rượu khao anh em cũng đã mệt…

   Hơn bẩy giờ tối, buổi chiếu bắt đầu.

Trong bãi  có khoảng chừng năm bẩy chục bà con ngồi, đứng xem phim.

Thời tiết tốt trời mát, mọi người trật tự xem bộ phim truyện “ Hương đất ”

Trên màn ảnh sáng lên những cảnh phim về đồng bào Thái với câu chuyện

 cuộc sống của họ nơi bản làng và nương rẫy…

cùng những trăn trở xung đột hướng tới cuộc sống no ấm văn minh. Có cảm tưởng ở Khuổi Đeng xã Tân Sơn Chợ Mới này,

đồng bào Dao cũng đồng cảm với những con người của dân tộc khác, vì vậy tôi thấy nhiều ánh mắt rất chăm chú và cũng nhiều tiếng cười tán đồng

Các kiểu ngồi xem

   Trong ánh sáng mờ tỏ, nhấp nhoáng, tôi lựa chế độ máy ảnh, chụp được một số hình ảnh đáng nhớ của buổi 

chiếu phim đúng là siêu bình dân “ của một đồng công một nén ”

và cùng lúc đó vụt nghĩ rằng: kiểu chiếu phim rong

 chắc sắp đi vào cổ tích khi cái hiện đại hóa 

tiên tiến hơn ùa mạnh nữa vào vùng sâu vùng xa nay mai…

 ( Dân bản về nhà khi hết phim, ảnh này ăn may, 

đẹp như tranh cổ điển )

 

   Hơn chín giờ tối buổi chiếu phim kết thúc.Đồng bào lại lục tục kéo nhau theo các đường nhánh về nhà.

Họ đều ở  các căn nhà gỗ không sàn mái ngói trong 

xóm bản tựa lưng vào núi.

   Phóng sự – bài và ảnh  của Đặng Minh Liên, đã đăng trên tạp chí Điện ảnh Việt Nam cuối tháng 6 năm 2011

P/s không căn được dòng khi online

 

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: