TƯỞNG NIỆM ( 4 – truyện về chiến tranh và hậu chiến )

Bi kịch – ảnh sưu tầm

Những người ngã xuống – ảnh sưu tầm

” Tôn trọng tính thực tế xưa, một số khái niệm – cách nói cũ vẫn được dùng trong truyện”

Mặt trời đang lặn dần. Chiến trường có vẻ yên tĩnh hơn. Thê đội 2 của sư đoàn ở một đoạn sông khác đang chuẩn bị bè mảng để ban đêm bí mật vượt sông. Trên trời có tiếng máy bay trinh sát L19 của địch, nó không dám mạo hiểm bay sang bên này sông trên đồn trại vừa thất thủ mà cứ ngó nghiêng từ xa. Tiểu đội của Ban đã hợp lại ở một vùng rừng thưa ven sông. Họ có nhiệm vụ chốt giữ bảo vệ ngoại vi cứ điểm vừa chiếm được và khi quân ta đánh “Con Gấu B” bên kia sông họ sẽ tiếp tục cùng sang phối hợp. Lúc này họ cần phải nghỉ lấy sức, cũng như các tiểu đội khác vừa xong một trận đánh khó khăn.
Cả tiểu đội tranh thủ ăn cơm. Các chiến sĩ ngồi rải rác trên nền đất và ăn cơm nắm. Những gương mặt hao gầy sau những ngày hành quân và chiến đầu liên tục vừa qua ăn uống ngon lành. Những khẩu súng và vũ khí khác cùng các vật dụng cần thiết đặt cạnh từng người. Sơn ăn xong trước đã ngả mình gối trên túi đạn. Không khí có vẻ trầm lắng hơn vì tất cả đều đã quá mệt.
Ban ngửa cổ dốc bi đông nước tu một hồi – Khà một tiếng, anh nói to:
– Tôi và đồng chí Lịch gác cho anh em ngả lưng nghỉ ngơi hai mươi phút. Sau đó chúng ta họp tiểu đội – họp rút kinh nghiệm trận vừa qua và bàn phương án tác chiến sắp tới.
Các chiến sĩ ăn vội, uống vội và lập tức ngả lưng theo bất kì tư thế nào tự chọn.
Lịch ôm súng dựa lưng vào gò đất. Đang quan sát các phía, bỗng ai đó nhẹ bước cạnh sau lưng anh và thì thào: – Lịch ơi! Tớ Nghĩa đây!
Lịch quay lại. Nghĩa xách cuộn dây điện thoại nặng tươi cười:
– Hơn ba tháng mới gặp mày! Thế nào, có nhận được thư nhà không?
Lịch ồ lên:
– Có nhưng lâu rồi! Ngồi xuống đây! Có gì kể nhanh tớ nghe rồi hãy đi!
– Cùng làng nhập ngũ cùng đơn vị ổn cả, chỉ có thằng Hoan mới bị thương đã đưa vè trạm phẫu sư đoàn
– Ừ! Thế thì còn may! Tớ cũng khỏe, tuy tuần qua quả là thử thách ghê gớm, có lúc suýt chết!
– Rồi! tớ cũng vậy! chạy suốt nối dây, rải dây bở hơi tai. Chạm súng mấy lần với tàn quân địch trong rừng. Thôi hẹn gặp lại nhá! Tớ đi cho kịp trung đội
– Ừ! Cho kịp, kẻo lạc bỏ mẹ! Chúc may mắn!
Nghĩa tươi cười đứng dậy. Rồi Nghĩa bóc bao thuốc Tam Đảo chìa cho Lịch một điếu. Lịch cười tươi rút điếu thuốc. Nghĩa cũng rút điếu thuốc, bật lửa châm cho cả hai người. Sau đó anh vẫy tay chào và nhanh nhẹn bước về phía những người lính đang rải dây điện thoại phía bờ sông
***
Trong khu vực căn cứ địch vừa bị chiếm, tĩnh mịch nhưng căng thẳng. Thỉnh thoảng có vài tiếng súng bắn vu vơ từ đồn trại bên kia sông. Đôi lúc một vài quả pháo sáng bắn lên soi rõ cả mặt sông.
Ở một đoạn bờ sông cách khá xa đồn trại địch, Thê đội 2 của sư đoàn đang bắt đầu vượt sông để đánh chiếm “Con Gấu B”. Những chiếc bè ghép bằng tre, luồng, những chiếc xuồng nhỏ lặng lẽ chở quân đi…
Tiểu đội của Ban và Sơn, Lịch… cũng như các tiểu đội khác đang ở sát bờ sông. Họ đã nhận nhiệm vụ khi quân ta bắt đầu đánh vào “Con Gấu B” thì cũng bí mật vượt sông sang để phối hợp. Những bọc ni lông là chiếc tăng bọc quân tư trang nhỏ gọn đã sẵn sàng trên bờ. Dòng sông mùa khô chảy yên lặng hiền hòa phía dưới. Tất cả cảnh và người đều lặng lẽ trong một đêm đầy căng thẳng.
Ban luồn rừng từ phía bờ cao đi dần xuống chỗ các chiến sĩ. Đến nơi, anh ra hiệu bằng tay và nói nhỏ:
– Báo cáo các đồng chí, tôi phổ biến gấp mệnh lệnh của trên: Trinh sát sư đoàn cho biết địch có dấu hiệu rút khỏi “Con Gấu B” ngay đêm nay. Chúng ta phải vượt sông ngay để phối hợp cùng với Thê đội 2 chặn đường rút của chúng – không cho chúng về co cụm lực lượng với trung đoàn 42 của chúng tại Ngã ba Tân Xuân. Đội hình vượt sông như đã bàn tối nay. Nào! Chúng ta lên đường.
Mọi người khẩn trương cởi bỏ quần áo dài, buộc lại túi. Không kịp nghỉ ngơi sau khi vừa luồn rừng lên nhận chỉ thị ở Đại đội về, tiểu đội trưởng Ban lập tức dẫn đầu tiểu đội ôm túi ni lông và dò dẫm bước xuống sông. Tất cả đã xuống nước, súng đã gác lên bọc ni lông. Sau đó họ nhẹ nhàng bơi trong đêm tối, dưới ánh sáng mờ ảo lúc hiện lúc tắt của những quả pháo sáng địch. Chỗ họ vượt sông khá xa đồn trại địch nên cuối cùng họ đã sang bên kia một cách bí mật, an toàn.

Cứ điểm “Con Gấu B” đang hứng chịu những trận bão lửa của pháo binh ta, chỉ thấy lửa khói và tiếng nổ trùm lên tất cả. Thê đội 2 của sư đoàn đã tập kết cách cứ điểm không xa và chờ giờ xuất kích. Ở phía bên này những lực lượng phối hợp cũng đã vượt sông và ém sẵn trong một cánh rừng để chốt chặn quân địch rút lui. Tiểu đội của Ban, từng tốp ba người đã hình thành trận địa. Họ phục kích để đánh quân địch sẽ tháo chạy qua đây về Ngã ba Tân Xuân. Mấy phút đầy căng thẳng vì chờ đợi trôi qua.
Những phát pháo sáng của quân ta ở Thê đội 2 bắn lên báo tín hiệu cuộc tấn công đã bắt đầu. Sau đó là lửa cháy, tiếng nổ rực trời từ “Con Gấu B”…
Địch bắt đầu bỏ căn cứ tháo chạy, những chiếc xe Jep, xe bọc thép… rú ga như điên lao qua trước mặt các tiểu đội đang phục kích. Tất cả chạy thục mạng trên con đường đất đỏ xuyên qua rừng thưa…
Những chiến sĩ trong đội hình phục kích xả đạn vào địch quân đang tháo chạy. Tiếng loa gọi hàng vang lên: “Hỡi anh em ngụy binh… Hãy bỏ súng ra hàng… Cách mạng sẽ khoan hồng cho người biết hối cải…”
Chiếc xe bọc thép vừa tháo chạy vừa bắn như vãi đạn vào rừng.
Thạch, Luyến, Hùng trong tiểu đội của Ban đang nổ súng. Họ nấp dưới ụ mối to.
Thạch nhìn thấy chiếc xe bọc thép đã đến gần. Anh nhô người lên và bình tĩnh nhằm chiếc xe.
Luyến và Hùng cũng đang chọn tư thế để yểm trợ.
Khẩu B41 của Thạch, khẩu AK của Luyến và Hùng đã sẵn sàng.
Lính địch trên xe không nhìn thấy họ, chúng chỉ bắn vu vơ để chạy, Thạch bóp cò. Quả B41 của Thạch lao đi như mũi tên. Tiếng nổ xuyên ầm ầm. Chiếc xe bị phá toác một lỗ to. Lửa bốc lên trong xe. Nó xoay ngang một bên khi lính lái xe buông tay lái gục chết.
Mất chiếc xe nguy hiểm mở đường, bộ binh, xe cơ giới khác phía sau khựng lại.
Tiếng loa gọi hàng vẫn vang lên.
Những mũi súng phục kích của bộ đội kiên nhẫn chờ địch ra hàng. Bằng không họ sẽ được lệnh nổ súng vào đám quân đang hoảng loạn kia.
Trong đám địch, nhiều người đã bỏ súng chạy ngang vào rừng.
Một sĩ quan và hai lính đi cùng xe Jép ở gần cuối đội hình. Viên sĩ quan dáo dác nhìn đội hình hàng trăm người đang ùn lại phía trước. Nét mặt y bột phát một ý đồ hiểm độc. Y quay người lại quát vào lính đeo máy thông tin ngồi sau:
– Nghe đây!! Gọi gấp pháo “vua chiến trường” từ Tân Xuân. Cứ tọa độ này mà nã vào. Gọi ngay đi! Nói đây là yêu cầu của Trung tá Căn, chỉ huy phó “Con Gấu B”.
Lính đeo máy thông tin PRC25 tròn mắt:
– Dạ! Trung tá nói sao! Nã vào đây để chết ráo trọi cả chúng ta hay sao?
Viên sỹ quan rút khẩu côn ra:
– Không bàn cãi! Gọi ngay! Gọi xong, ta bỏ xe và theo tao chạy vào rừng là thoát. Mặc kệ bọn Việt Công với bọn hèn nhát định đầu hàng.
Lính thông tin sợ hãi vội vã làm theo lời chỉ huy. Hắn nâng tổ hợp…
Sau đó hắn quát vào ống nói:
-A lô – Gấu bê gọi chim Ưng hỗ trợ… , trung tá Căn yêu cầu gấp. Alô…
Ở phía trước, lính địch đã hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Chiếc xe bọc thép cháy còn nghi ngút khói chắn ngang con đường đất đỏ nhỏ hẹp làm cho đoàn xe cơ giới mất đường tiến.
Một toán quân địch đã bỏ súng và lục tục giơ tay hàng. Từng tốp chiến sĩ ta ra để gom chúng. Những phân đội khác vẫn mật phục và đợi lệnh.
Viên trung tá và ba lính trên chiếc xe Jép đã bỏ lại tất cả mọi thứ trên xe. Còn chiếc máy PRC25 nặng nề, lính thông tin định mang theo. Viên sĩ quan trừng mắt:
– Bộ mày điên sao! Bỏ lại! Nhanh theo tao, tao biết đường tránh Việt cộng!
– Dạ! Thưa trung tá, nhưng quân lệnh không cho phép vứt bỏ chiến cụ khi đang chiến đấu.
– Chiến cụ cái con mẹ! Chiến đấu cái con khỉ! Giờ là tự cứu, tùy nghi di tản! Tao cho phép vứt bỏ cái của nợ! Nó đã hoàn thành công vụ của nó rồi.
Lính thông tin gỡ bỏ chiếc máy ra khỏi vai và đặt lên ghế. Điên tiết vì sự chậm trễ lằng nhằng, viên sĩ quan vung khẩu côn và nã đạn vào cái máy. Y nhảy vội ra khỏi xe và chạy một cách khó nhọc vì béo, vẫy khẩu côn ra hiệu cho 3 tên lính chạy theo.
Ở quanh chiếc xe của y, những toán quân khác thấy sĩ quan chỉ huy bỏ chạy thì cũng rùng rùng tháo chạy tứ phương vào rừng.
Chiến trường lặng đi vài giây.
Sau đó là:
Tiếng nổ đinh tai của những quả pháo hạng nặng. Khu rừng thưa ven sông bỗng chốc mịt mù khói. Chẳng ai hiều sự thể ra làm sao nữa! Những toán quân địch và quân ta đều nằm rạp cả xuống. Những đám tù binh địch chạy quẩn nấp dưới các gốc cây, ụ mối, nép vào thành xe tải, xe Jép…
Pháo định bắn khá tập trung do nhận được lời cầu cứu hiểm độc từ lệnh viên trung tá – chỉ huy phó “ Con gấu B”
Bờ sông gần đó trúng đạn pháo cũng tung lên, đất rơi ào ào xuống sông khi pháo nổ.
Tất cả chỉ còn tìm chỗ nấp tránh pháo. Nhiều người đã chạy tán loạn vào rừng. Còn lại là những tù binh và những người đã hoảng loạn mất sức chiến đấu.
Mật độ bắn phá của địch càng dày đặc. Khói bụi, tiếng nổ… làm cho chẳng còn ai nhìn thấy ai, và chẳng ai nói được với ai. Cả hai phía: nhiều người đã chết, đã điếc đặc, đã bị thương… .
Khoảng hơn mười phút sau, trận pháo kích dã man tạm lắng. Chiến trường ngổn ngang và tơi tả. Có thể nói là gần như nát bét… “Vua chiến trường” chuyển làn, những tiếng rít của quả pháo cho thấy nó sẽ nổ ở chỗ khác.
Cùng lúc này ở “Con Gấu B” cờ chiến thắng của sư đoàn cũng đã ngạo nghễ tung bay trên sở chỉ huy địch.
Cảnh tượng còn lại khó có thể dùng lời mà tả:
Những toán hàng binh địch vì cứ cụm lại với nhau hầu như đã bị pháo địch xé nát. Họ nằm đè lên nhau mà chết… Một số người bị thương cứ rên la chửi rủa…

Pháo binh VNCH

Từ các gốc cây, ụ mối, hốc hố,… một số chiến sĩ ta đã cầm súng đứng dậy và lập tức đi tìm nhau.
Ban đứng dậy sau một gốc cây to. Anh kinh hoàng vì tất cả chiến trường như chết lặng trước mắt . Anh lấy chiếc mũ tai bèo lau bụi đất trên mặt, trên mắt để nhìn cho rõ.
Rồi Ban thét lên:
– Đồng chí Sơn, đồng chí Lịch, các đồng chí A3 đâu?
Sơn và Lịch nấp gần nhau ở một hố cạn cũng đang bò lên. Họ nghe thấy tiếng gọi của A trưởng. Sơn nhổm dậy khỏi miệng hố và đáp:
– Tôi đây, Sơn đây, Lịch đây!
Lịch đứng dậy. Sơn và Lịch phủi bụi đất, dụi mắt, xách súng và chạy tới chỗ Ban. Ba người nhìn nhau. Ban vỗ vỗ vào Sơn và Lịch:
– Vẫn ổn! Tớ cũng không sao! Mau đi tìm anh em ngay!
Họ tỏa ra tìm đồng đội. Bỗng Ban thảng thốt, ánh mắt anh sững lại vài giây khi thấy khuôn mặt bất động của Thạch, Luyến, Hùng cạnh xác những hàng binh …Những con mối, con kiến sống sót bò lổm ngôm trên mặt, trên ngực, trên cánh tay, chân… rách nát, loang máu của các tử thi. Dường như, chúng cũng hoảng loạn, ngơ ngác tìm nhau…

Ban, Sơn, Lịch trong những phút vừa qua may mắn không rơi vào trung tâm tọa độ của pháo nên không hề gì. Trong chiến tranh nhiều sự không thể giải thích được. Và lúc ấy người ta chỉ còn biết rằng đó là do may rủi. Cũng có thể nói rõ hơn là ngoài may mắn ra, họ thoát chết là bời họ có nhiệm vụ đi mũi đầu đánh chặn địch là chính, còn các anh em khác trong tiểu đội có nhiệm vụ bắt hàng binh và yểm trợ khi cần. Và vì không luẩn quẩn quanh đám hàng binh nên họ đã xa tầm pháo hơn.

***

Bờ sông dốc có những lối mòn do quân đi xuyên qua những bụi tre dầy. Nước ở đây chảy như xoáy vào bờ. Mùa khô nên dòng xoáy tỏ ra hiền hòa, chỉ thấy những vòng tròn nước nho nhỏ. Ven bờ là vạt đất thoải có những bụi cây đủ loại. Cỏ tranh phất phơ trong nắng chiều…
Đôi chỗ bộ đội cầm AK trông coi mấy nhóm hàng binh địch quần áo rằn ri tả tơi đang lúi húi bó những thi hài lính Sài Gòn vừa tử trận vào tấm poncho ni lông và hạ xuống các hố mới đào chôn cất. Họ thiểu não lặng câm làm việc
Dưới bóng rừng thưa cạnh một khoảng đất trống cỏ mọc um tùm nhưng vàng ệch bởi nắng mùa khô, 3 người còn sống của tiểu đội là Ban, Sơn, Lịch đang đứng im lìm không ai nói với ai. Trước mặt họ là 6 nấm đất còn tươi – mộ của 6 chiến sĩ vừa hy sinh sớm nay, trên 6 nấm đất là 6 cụm hoa rừng.
Ban bước lên một bước và lẩm nhẩm đọc :
“Các đồng chí Thạch, Luyến, Hùng, Lữ, Thành, Mão – A3, C2, D 4, E5, xin vĩnh biệt các đồng chí!
Chúng tôi sẽ nguyện chiến đấu đến cùng cho đến ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nếu còn sống chúng tôi sẽ trở lại viếng thăm các đồng chí sau ngày chiến thắng. Sơ đồ mộ chí của các đồng chí chúng tôi sẽ gửi về trung đoàn bộ ngay hôm nay, các đồng chí hãy yên nghỉ trong vinh quang bất tử! Thay mặt Lịch và Sơn, tôi A trưởng Nguyễn Văn Ban.”
Không có hương trầm, chỉ có gió rừng vô tư xào xạc trên các bụi cỏ tranh quanh khu mộ. Ban nghiêm trang nâng khẩu AK chĩa lên trời. Lịch và Sơn cũng lặng lẽ nghiêm trang nâng súng lên.
3 loạt đạn đồng loạt nổ lời chào vĩnh biệt những người đồng chí.
Những tốp lính quân đội VNCH đang chôn cất chiến hữu đều giật mình vì tiếng nổ, đều ngẩng lên nhìn và nhận ra đối phương nổ súng vĩnh biệt đồng đội. Họ buồn rầu cúi xuống. Một vài người chắp tay khấn nguyện. Tốp bộ đội cầm Aka canh họ cũng thảng thốt sững sờ xuôi tay súng xuống.
Ban nhỏ nhẹ: – Ta đi thôi!
Lịch bỗng ôm súng ngồi thụp xuống khóc rưng rức. Ban, Sơn cúi xuống an ủi:
– Lịch, Lịch cố lên! Về đại đội thôi, kẻo muộn giờ!
Lịch gượng đứng dậy.Nhưng rồi anh lại ngồi gục xuống, buông súng và nôn thốc nôn tháo. Món cơm nắm nguội cố nuốt buổi trưa nhòe nhoẹt ộc ra hết cả. Ban, Sơn vội vã cúi xuống bóp lưng bóp vai đỡ Lịch. Cơn mệt, mùi xác chết, máu tanh, nỗi sợ hãi, xót thương, căm giận…tất  cả  bị kìm nén tới giờ mới bùng lên. Lịch không kìm được nữa cứ nôn ọe bằng hết. Cho tới khi ọe không còn chút lầy nhầy tanh tưởi nào, anh mới tỉnh táo trở lại và mệt mỏi cầm súng đứng lên…

 Cả ba lặng lẽ nhìn khu mộ và nặng nề xách súng rời bước
Gần đó, dòng sông đang lững lờ trôi lấp lánh dưới nắng chiều và toàn cảnh chiến trường sau trận đánh chỉ thấy khói các đám cháy vẫn cuộn lên, vài cánh chim lạc bầy xao xác… Mặt trời đỏ như cục máu đang từ từ lặn xuống nơi chân trời – tất cả, niềm bi tráng có lẽ từ ngữ đến đâu cũng khó mà tả nổi. Mây đen và sấm chớp chân trời phía biển báo hiệu cơn mưa đầu mùa kéo tới.

TG: Đặng Minh Liên
Còn nữa, nhưng câu chuyện trích đăng tạm dừng ở đây. Một phút hồi niệm!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: