Bà Ba Sương thấy ấm áp vì những chia sẻ

Bà Ba Sương: “Nhận được sự chia sẻ, lòng tôi thấy ấm áp”
Lao Động số 269 Ngày 26/11/2009 Cập nhật: 8:19 AM, 26/11/2009

(LĐ) – Câu chuyện với bà Ba Sương bị đứt quãng nhiều lần bởi bà không kìm được nước mắt. Mỗi lần như vậy, tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bà hết khóc mới trò chuyện.
Căn nhà bà Trần Ngọc Sương tá túc nằm trong con hẻm ở đường Điện Biên Phủ – Q.Bình Thạnh, TPHCM. Nhà nhỏ, căn phòng của bà càng nhỏ, chỉ đủ kê chiếc ghế bố và vài vật dụng cộng với chồng hồ sơ liên quan đến vụ án Nông trường Sông Hậu.

– Sức khỏe của bà hiện nay như thế nào, nhất là sau bản án của phiên xét xử phúc thẩm?

– Tôi bị stress nặng, bị tiểu đường týp 2, suy mạch vành và thiếu máu cơ tim. Ngày 19.11 nhập viện. Một bệnh nhân ở trong phòng quên đóng cửa, kẻ trộm vào ăn cắp hết đồ đạc. May mà cái điện thoại cầm tay quá cũ, nên người ta không lấy. Mấy ngày qua, có nhiều sự chia sẻ của báo chí, của bạn bè, bà con nên tôi thấy lòng mình ấm áp hơn.

– Bà có tiên liệu kết quả của phiên tòa phúc thẩm hay bị sốc?

– Tôi không bất ngờ vì đã biết trước.

– Những ngày lâm vào vòng tố tụng. Có lẽ có nhiều điều để một con người từng trải như bà chiêm nghiệm, bà có thể chia sẻ được đôi điều?

– Nhiều điều tưởng bình thường nhưng càng ngẫm càng thấy thấm thía. Người đời nói “phù thịnh chứ không ai phù suy”. Khi mình thịnh thì ai cũng chị chị em em, nhưng chỉ cần sa cơ là không có mấy ai bên cạnh. Những người từng rất thân thiết nay không một lời an ủi, không một lần viếng thăm. Có nhiều người đương chức sợ nhận một cuộc điện thoại của tôi, sợ phải tiếp tôi. Nhưng tôi rất tự trọng, không gặp bất cứ ai vì sợ làm phiền đến họ. Ở đời có nhiều điều trải nghiệm rồi mới tường tận được.

– Nhưng được biết có rất nhiều người thăm hỏi, tặng quà để chia sẻ với bà trong lúc khó khăn này?

– Đây là một điều rất lạ lùng. Nhiều người không quen biết, nhưng lại tìm đến thăm tôi. Có người cho quà, có người cho tiền. Tôi nhận tiền mà rơi nước mắt. Tôi từng đi tặng quà, làm từ thiện, nay mới thấu hiểu được hạnh phúc của một người khốn khổ khi được người khác giúp đỡ. Qua những tấm lòng đó, tôi tin rằng dân tộc mình vẫn còn giữ được điều rất quý giá, đó là lòng tốt, thương người gặp hoạn nạn.

Bà ba Sương vừa nói vừa lấy ra mấy chiếc phong bì, trong đó có tiền người ta gửi cho. Bà cẩn thận ghi lại tên của những người đã giúp đỡ mình, để sau này có dịp đền đáp. Quan sát căn nhà nhỏ mà bà đang tá túc, tuy chật chội nhưng tươm tất, đủ cho bốn người trong gia đình sinh hoạt, nhưng tội nghiệp cho họ vì căn nhà này sắp bị thu lại, bà Sương nói thêm:

– Bà Trần Ngọc Điệp, người thuê căn nhà này vừa gửi đơn xin ông giám đốc NTSH thương tình cho kéo dài thêm hợp đồng đến ngày 16.12.2009. Ngày 25.11, giám đốc NTSH đã có văn bản chấp thuận. Tính ra còn 20 ngày nữa để tìm nhà khác thuê. Trước đây tôi không chuẩn bị nhà cửa cho mình, vì tính nghỉ hưu thì ở lại khu tập thể tại nông trường, sống với bà con nông dân, với các cán bộ trẻ cho đến hết đời. Nhưng nay tôi không còn ý định trở về sống ở đất Cần Thơ, bởi vì người ta đã dồn tôi đến đường cùng.

– Không nhà cửa, không tiền bạc, không gia đình, vậy bà sẽ làm gì để sống những ngày tháng tiếp theo?

– Trước đây tôi có học nữ công gia chánh, giỏi nấu ăn, chế biến thực phẩm. Tôi sẽ trở lại với nghề này, cùng mấy chị em làm thực phẩm sạch, bỏ mối lấy tiền sống qua ngày. Nhưng phải xong việc này đã.

– Bà cho rằng mình vô tội, thế thì các cơ quan tố tụng dựa vào đâu để khởi tố, điều tra xét xử một vụ án liên quan đến một đơn vị hai lần Anh hùng và một người Anh hùng?

– Tôi không tham ô, không phạm bất cứ một tội gì, nhưng tôi đã phạm sai lầm là quá tin người. Tôi đã tin vào cán bộ của tôi, không kiểm tra giám sát, để anh em làm những việc tùy tiện. Kinh nghiệm xương máu của tôi là phải cập nhật các nghị định, thông tư, văn bản pháp luật liên quan để kiểm tra giám sát. Tôi cứ cắm đầu đi làm bên ngoài, bươn chải để tìm đối tác, tìm công nghệ, nhưng không kiểm tra chặt chẽ công việc của cấp dưới nên có những sai sót về kỹ thuật. Có những quy định rất có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nông trường thì họ không biết để vận dụng, lại đi áp dụng những quy định bất lợi. Tôi có cả một tập hồ sơ để chứng minh cho điều đó.
Lê Thanh Phong thực hiện

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: