Giữa dòng đời

ConhacDONKIHOTE

Ảnh sưu tầm - vui mắt cho bài viết

Ảnh sưu tầm - vui mắt cho bài viết

GIŨA DÒNG ĐỜI

Hàng ngày các bạn

và tôi

vẫn đi

Giữa dòng đời bụi bặm

Giữa sạch và bẩn

Mà thường là bẩn nhiều hơn

Đến độ quen rồi

Sống chung với lũ

Tự nhủ:

Bằng an – ngoại ngũ tuần tri thiên mệnh!
***
Tôi vốn bản thể: yêu mến người và cảnh

Nhưng nay/ nói chung:

người phai nhạt trong tôi

Ít – sao ít người làm tôi quí – kính

Mới biết khi trẻ

Và cả gần đây

mình quá sách vở – trong sáng và ngây thơ,

mặc dù các kiểu đời khá nhiều đã trải!
cũng đã trong khói bụi và lặn lội tận đáy

***

Kia có những kẻ khôn ma – nặng một ý nghĩ

Chỉ lo làm giầu, lên chức và ăn ngủ hưởng

Chộp nạo cho bằng hết:

Mồi vừa mới giữ

Miếng vừa mới giành

Mặt sôi lên trong cơn ngửi mùi bạc tiền

Miệng lặng câm toan tính…

Kể cả bán mình, bán…
rồi đổ bụi
đổ bùn đỏ
bùn đen…
“linh tinh”
bất chấp
môi trường sống
hữu…tình
hữu…sinh
đẹp…xinh
cốt…thân vinh

***

Kia những kẻ dưới trung bình,

một đời kí sinh.

Nay suốt ngày lo tập tành

Cho khỏe cho sống dai

Mà hưởng nhiều thêm nữa

Cái xái một thời rơi rớt…

***

Và kia: đáng thương bao kẻ vùa mọn hèn

Vừa thực sự đầu đất, dù rất khôn vặt

Theo nghĩa chẳng nghĩ và biết cái gì

Vẫn bịt mắt bưng tai

Dù thời buổi thông tin bùng nổ

Dừng ở làm ăn no và ngủ

Và bản năng hoạt động như nhiên

Lắm lúc cũng gây phiền ra hoàn cảnh
(Chối tai:
sáng ngày ra đã líu lo í ới thổ ngữ…
buổi ban trưa hay nửa đêm cũng ầm ào còi xe máy
/ toe toe wave Tàu…
ục oạch đập đá cây – pha trà đểu, nước mía rẻ tiền
uống vào đau bụng!
Chát bụp xình loa rè
điệu ca ẻo lả)

Nhỏ lười học
lớn gặp thời:
một suất dân đô thị
một suất lương
một suất nhà…
– như ai
Góp lùn nền văn hóa

Bảo là: không chấp
Nhưng nó cứ trướng bành
làm bực mình
nên phải rủa vài câu cho nhẹ!

***

Kia, kia, kia …lắm lắm

Những cái xác khộng hồn

Những phận người nặng tiền kiếp thú

Ham lam và u muội

Chen chúc dòng đời

Xô đầy nhau và chẳng biết về đâu!

Nếu không mau

Tỉnh ngộ để hồi sinh

***

Mấy câu – chữ này
– KHÔNG TUYỆT VỌNG !
CHẲNG HI VỌNG!
CHỈ LÀ MỘT TIẾNG KÊU!
XẢ XÌ TRÉT BẢN THÂN!
“Mẹ cha cái mặt trái đời!
sao nó ngồn ngỗn thế!
Như cái mặt lờ…cave…thối tha bẩn tưởi”
Khì khì…
Đành thô tục một tý

Bí: không có cách khác biểu đạt

để phác thảo bức tranh – ghép mảng:

về: cái tệ, cái hại tàn…
mọi nơi, mọi giới…

Thuần mảng:
Người lao động, bình dân, quần chúng, giầu nghèo, bản sắc Việt…
không dám có trong văn bản này

***
Rồi!

Lúc nhúc:

– Biết : cũng chẳng nghe đâu!
– Chỉ nghe đứa nhả tiền – dù là bệnh hoạn bất lực…

– Vòng quay u mê và lòng tham,
mới làm người ta dồn giác quan vào đó!

9 – 10 – 2009. Sáng tác của Đặng Minh Liên

lỉ ruọu

Ly Rượu cuối tuần

<

Advertisements

15 phản hồi

  1. Xin chào, lần đầu vào nhà. Thơ thì không dám bình, nhưng mình thích cái tranh Donkihote, đẹp đấy!

    • Ok! cảm ơn bạn! mời meogia ly conhac cho vui
      Chúc mạnh giỏi!

  2. Trời có ly cognac bị meogia lấy mất rồi, cái tranh Donkihôte hình như ông cỡi ngựa là Bọ Lập, còn bác cỡi lừa là ai trong chiếu rượu ta, thấy quen quen hehe. Thơ của bác nó cứ cay cay đắng đắng thế nào ấy, nếu không nhầm thì giống vị Cognac

    • Lâu lắm mới xả ra i chút đỡ nặng đầu Bocubill ạ!
      Cỡi ngựa là các bloggers đấy mà
      conac cứ uống đi! mai ngày nghỉ! chúc vui vẻ!

  3. Chào bác Minh Liên , chúc bác vui vẽ !
    Cho Myna phân tích bài thơ theo cái nhìn của Myna nhe !
    Bài thơ “Giữa dòng đời ” của tác giả Minh Hiên là một tiếng nói thật đến trần trụi về cuộc sống . Tác giả không sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật , chỉ đơn thuần như cách nói chuyện với nhau .Các câu thơ đứt gãy , phân hồi như những con sóng lòng vỗ mãi không thôi, như đời người trải qua bao thăng trầm .
    Mở đầu bài thơ :
    “Hàng ngày các bạn
    và tôi
    vẫn đi
    Giũa dòng đời bụi bặm
    Giũa sạch và bẩn
    Mà thường là bẩn nhiều hơn
    Đến độ quen rồi
    Sống chung với lũ
    Tự nhủ:
    Bằng an – ngoại ngũ tuần tri thiên mệnh! ”
    Mỗi sớm mai thức dậy , bình minh đón chúng ta bằng những tia nắng vàng , cơn gió nhẹ nghịch ngợm hôn vào má .chú chim nhỏ thấy ngượng, cười tíu tít … ,êm đềm quá , mong manh quá , thời gian không cho chúng ta kéo dài điều ấy , chúng ta phải dậy và ” đi ” ” Giữa dòng đời bụi bặm ./ Giữa sạch và bẩn ./ Mà thường là bẩn nhiều hơn ” ! Chú bé con không còn được ngủ nứớng . Chàng thanh niên phải thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Bác trung niên chậm lại một chút tự ” Bằng an” : ” ngoại ngũ tuần tri thiên mệnh ! ” Thơi gian không chờ một ai . Cuộc sống cuốn mọi người vào vòng quay của nó . Giật mình ! Tác giả nhìn lại mình đã ngoài 50 ! Nhanh quá ! Minh Hiên va chạm nhiều trong cuộc sống, nhận ra cuộc sống ” bẩn nhiều hơn ” .Con người chai lỳ , ” lờn thuốc “thành ” sống chung với lũ ” ! Tâm lý xã hội đang rơi vào trạng thái ngưng , dững dưng , bàng quang , co cum, cô dặc như món thịt nấu đông !
    Tác giả Bùi Minh Quốc chia sẽ :
    “”Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng không ngờ đang đánh mất
    Tâm hồn ta chờ đợi đã từ lâu!”
    Giữa cuộc sống bộn bề , tấp nập , chuyện ” vô tình đi lướt qua nhau ” hẳn ai cũng có ! Để rồi tác giả Minh Hiên tâm sự :
    “Tôi vốn bản thể: yêu mến người và cảnh
    Nhưng nay/ nói chung:
    người nhạt phai trong tôi
    Ít – sao ít người làm tôi kính quí
    Mới biết khi trẻ
    Và cả gần đây
    mình quá sách vở – trong sáng và ngây thơ,
    mặc dù các kiểu đời khá nhiều đã trải!
    cũng đã trong khói bụi và lặn lội tận đáy ”
    Cuộc sống trao tặng con người những mùa xuân : xuân quê hương, xuân đất nước, xuân giao mùa , xuân tuổi trẻ …Tác giả hòa mình trong mùa xuân ấy thật ” trong sáng và ngây thơ ” . Tác giả trãi qua tuổi thanh xuân cũng căn đầy nhiệt huyết , cũng rạo rực tình yêu , cũng ngường ngùng ” chiếc hôn ấy ” …đôi mắt nhìn moi điều dưới lắng kính tình yêu : lung linh, trong sáng, ngay thơ… Nhưng rồi , cái ” đường đời tấp nập ” ấy cuốn phăng mọi thứ , chỉ còn lại ” Ít ” thôi ! Tác giả nói khẽ :đời nguời đâu cần nhiều tri kỹ ,như Tử Kỳ chỉ cần mõi Bá Nha !NHưng xã hôi cần lắm những số ” Ít” này ! Cả đoạn thơ không theo một bố cục cụ thể : lúc tự sự, lúc mô tả , thời gian đan xen lúc” trẻ “lúc “gần đây” vẽ ra cho người đọc một cuộc sống nhiều mặt , luôn vận động mà con ngươi là sợi chỉ mong manh xuyên suốt cả quá trình . Choang ! Vở tan chiếc cốc pha lê ” trong sáng ” :
    “Kia có những kẻ khôn ma – nặng một ý nghĩ
    Chỉ lo làm giầu,lên chức và ăn ngủ hưởng
    Chộp nạo cho bằng hết:
    Mồi vừa mới giữ
    Miếng vừa mới giành
    Mặt sôi lên trong cơn ngửi mùi bạc tiền
    Miệng lặng câm toan tính…
    Kể cả bán mình, bán …
    ” linh tinh ” …
    A, thế là rõ cho cái ” trong sáng và ngây thơ ” nhé ! Tác giả nhìn mình qua lăng kính ” những kẻ khôn ma – nặng một ý nghĩ ./ Chỉ lo làm giầu , lên chức và ăn ngủ hưởng ” . Xã hội méo mó, sinh ra những con người méo mó ! ” Đôi mắt ” Nam Cao năm xưa nhìn xã hội rũ rụi cái nghèo , ” Làng Vũ đại ngày ấy ” sản sinh những anh Chí Phèo , Bá Kiến …thì xã hội ngày nay ” xuất xưởng ” những con người cơ hội, những ” khôn ma ” nhưng ” nặng một ý nghĩ “. Họ nắm trong tay sự suy vong của Dân Tộc ,không còn đơn giản ở cái ” bờ sông ” , ở cái ” lò gạch ” của ” làng Vũ Đại ” nữa ! Tác giả bật khóc , đau xót …viết ra giấy mà không làm gì được ! Một hộp rubich cuộc sống có nhiều mặt , tác giả xoay tiếp :
    “Kia những kẻ dưới trung bình,
    một đời kí sinh.
    Nay suốt ngày lo tập tành
    Cho khỏe cho sống dai
    Mà hưởng nhiều thêm nữa
    Cái xái một thời rơi rớt…”
    Đôi mắt buồn , lực bất tòng tâm , tay viết mà lòng đau cho ” những kẻ dưới trung bình ” ! Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn , sinh thời ông có viết ” Tôi ơi đừng tuyệt vọng ” để yêu đời và yêu người hơn . Cha Mẹ cho ta hình hài ,nuôi lớn ta bằng những giọt mồ hôi , chăm sóc ta từ khi còn trứng nước :
    “Chổ ướt mẹ nằm . Chổ ráo con lăn ”
    Chúng ta sống sao cho trọn chữ Hiếu , trả lại đời những giá trị không phai : hiếu thảo, sống có ích , nuôi day con cháu nên người , ươm mầm cho mai sau …Ừ thì đôi lúc buồn , tác giả muốn tựa vào một bờ vai , muốn là một nhánh tầm gởi ” sống kí sinh ” mà nhìn dòng đời xoay chuyển ! ” Một thời vang bóng” nay đã lùi vào dĩ vẳng , tác giả nhặt nhạnh lại những ký ức mong manh qua ” Cái xái một thời rơi rớt …” Câu thơ cuối trãi dài những ký ức , tác giả đang nhớ về một thời ” Anh cầm súng với các chị cầm chông ” ,” Xẻ dọc Trưởng Sơn đi đánh Mỹ ” …
    ” Bức tranh Vân Vẩu ” đưa tác giả đến một hình hài khác :
    “Và kia: đáng thương bao kẻ vùa mọn hèn
    Vừa thực sự đầu đất, dù rất khôn vặt
    Theo nghĩa chẳng nghĩ và biết cái gì
    Vẫn bịt mắt bưng tai
    Dù thời buổi thông tin bùng nổ
    Dừng ở làm ăn no và ngủ
    Và bản năng hoạt động như nhiên
    Lắm lúc cũng gây phiền ra hoàn cảnh
    ( sáng ngày ra đã líu lo í ới…
    buổi ban trưa hay nửa đêm cũng ầm ào còi xe máy
    / toe toe wave Tàu…
    ục oạch đập đá cây pha trà đểu, nước mía rẻ tiền
    chát bụp xình loa rè
    điệu ca ẻo lả) ”
    Cuộc sống có nhiều mãng tối – sáng . Con người trong đó phải chịu tác động . Nói như ai đó ” Con người chỉ hơn nhau cái Số ” không ai muốn mình khổ …Tác giả đưa cái nhìn cận cảnh đời sống , phát hiện ra những ” đầu đất ” mà ” khôn vặt ” – một góc tối của xã hội . Ở cái thời đại Internet, thời của ” thế giứoi phẳng ” vẫn có nhiều người muốn ở ẩn . Ừ thì mõi người có một cách sống riêng . Chúng ta cần tôn trọng ! Họ vẫn biết hát :
    “Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tinh yêu vẫn đẹp sao …” đó thôi !
    ” Kia, kia, kia …lắm lắm
    Những cái xác khộng hồn
    Những phận người nặng tiền kiếp thú
    Ham lam và u muội
    Chen chúc dòng đời
    Xô đầy nhau và chẳng biết về đâu!
    Nếu không mau
    Tỉnh ngộ để hồi sinh ”
    Đúng là ” câu hát ngân lên bổng tắt nữa chừng ” Tác giả lại thét lên một kiếp người khác ! Những con người ” chẳng biết về đâu ” ! Tác giả khuyên ” tỉnh ngộ để hồi sinh ” . Cái ” Tình ” tác giả đặt ở lời khuyên như phát sáng cả bài thơ . Không ! Cái Tình thắp sáng cả mãng tối của cuộc sống . Ở đâu đó trong mõi con người , lòng trắc ẩn vẫn còn đó ! Đặc biệt, thời nay, khi đạo đức xã hội suy đồi , cái Tình người ấy cần hơn bao giờ hết ! Tác giả nhắn gởi đến những ngừoi ” Ham lam và u muội ” hay tác giả muốn nhắn gởi đến tất cả chúng ta : hãy biết quan tâm đến những ngừoi xung quanh , hãy chìa một cánh ta đỡ người vừa vấp ngã !? Tác giả tâm sự :
    “Rồi!
    Lúc nhúc:
    – Biết : cũng chẳng nghe đâu!
    – Vòng quay u mê và lòng tham,
    mới làm người ta dồn giác quan vào đó! ”
    Thì biết thế ! Tác giả hiểu mình có gào to hơn nữa cũng thế thôi ! Xưa thì một cụ khuyên :
    ” Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo ”
    Nay thì cụ Văn Như Cương nói :
    “Năm Chuột đi, cháy nhà vẫn không ra mặt chuột!
    Tết Trâu đến, gẩy đàn liệu có lọt tai trâu? ”
    Cả bài thơ là cuộc chơi rubich của tác giả . Hộp rubich cuộc sống với những góc khuất , những lem luốt được đưa ra anh sáng . Tác giả bảo chỉ ” xã stress” của riêng mình , hay tiếng nói của nhiều người muốn nói ?
    ” Em ru gì lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian.Em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi có bao giờ ngừng lặng ! ”
    Chúc bác cuối tuần vui vẽ !

  4. Một lời bình hay và công phu khi nguời thưởng thức thơ đã hiểu cảm và làm bật lên những ý tứ đầy sức liên tưởng của bài thơ
    Nếu có những bạn hiểu thơ như thế thì đúng là vẫn có Bá Nha Tử Kỳ

    Riêng chỗ nói về “kí sinh” thì chưa trúng vì đoạn này bài thơ phê bọn tham lam tới chết( ở các thành phố, các cơ quan xí nghiệp lắm lắm )dù cả đời dưới trung bình về mọi mặt (chưa nói là nhiều kẻ còn gây cản trở và phá hoại phát triển) chứ không phải tác giả muốn “tựa” muốn buông kiểu ký sinh – ngoài ngũ tuần thì đâu dám tựa ai…hì hì!!!

    Rất cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc và bình tâm huyết!

  5. Myna cảm ơn tác giả !
    ” Nhiệt liệt chào mừng ” sự ” định hướng đường lối phát triễn ” của tác giả , Myna xin ” nhận sai lầm ” và ” quyết liệt sửa chữa ” ,” “triệt để” nói không với ” cậu đánh máy ” .( hihi – Myna đùa tí !)

    Một hộp rubich cuộc sống có nhiều mặt , tác giả xoay tiếp :
    “Kia những kẻ dưới trung bình,
    một đời kí sinh.
    Nay suốt ngày lo tập tành
    Cho khỏe cho sống dai
    Mà hưởng nhiều thêm nữa
    Cái xái một thời rơi rớt…”
    Cha Mẹ cho ta hình hài ,nuôi lớn ta bằng những giọt mồ hôi , chăm sóc ta từ khi còn trứng nước :
    “Chổ ướt mẹ nằm . Chổ ráo con lăn ”
    Chúng ta sống sao cho trọn chữ Hiếu , trả lại đời những giá trị không phai : hiếu thảo, sống có ích , nuôi day con cháu nên người , ươm mầm cho mai sau …Có những phận người sống cố ” ăn mày dĩ vãng ” , cố bám víu vào những ” Cái xái một thời rơi rớt …” Tác giả thẳng tay chỉ những phận người sống ” một đời kí sinh ” , để rồi lại suy nghĩ : thôi thì để sống trọn một kiếp con người , họ phải tồn tại vậy ! Thuyết Luân Hồi cuả đạo Phật chẳng đã bảo ” Kiếp người là bể khổ ” đó sao !?Những phận người “cho khỏe cho sống dai.” để mà ” hưỡng nhiều thêm ” hay để” trả nợ đời ” ? Chúng ta chào đời bằng tiếng khóc , sống làm sao để trả nợ đời , khi nhắm mắt miệng cười chào tạm biệt ! Trịnh Công Sơn ra đi, để lại cho đời lời ca êm dịu ” Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi , để một mai tôi về làm cát bụi .Ôi ! cát bụi tuyệt vời …” Ôi ! những phận người !

  6. Chào bác Minh Liên , chúc bác vui vẽ !
    Cho Myna phân tích bài thơ theo cái nhìn của Myna nhe !
    Bài thơ “Giữa dòng đời ” của tác giả Minh Hiên là một tiếng nói thật đến trần trụi về cuộc sống . Tác giả không sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật , chỉ đơn thuần như cách nói chuyện với nhau .Các câu thơ đứt gãy , phân hồi như những con sóng lòng vỗ mãi không thôi, như đời người trải qua bao thăng trầm .
    Mở đầu bài thơ :
    “Hàng ngày các bạn
    và tôi
    vẫn đi
    Giũa dòng đời bụi bặm
    Giũa sạch và bẩn
    Mà thường là bẩn nhiều hơn
    Đến độ quen rồi
    Sống chung với lũ
    Tự nhủ:
    Bằng an – ngoại ngũ tuần tri thiên mệnh! ”
    Mỗi sớm mai thức dậy , bình minh đón chúng ta bằng những tia nắng vàng , cơn gió nhẹ nghịch ngợm hôn vào má .chú chim nhỏ thấy ngượng, cười tíu tít … ,êm đềm quá , mong manh quá , thời gian không cho chúng ta kéo dài điều ấy , chúng ta phải dậy và ” đi ” ” Giữa dòng đời bụi bặm ./ Giữa sạch và bẩn ./ Mà thường là bẩn nhiều hơn ” ! Chú bé con không còn được ngủ nứớng . Chàng thanh niên phải thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Bác trung niên chậm lại một chút tự ” Bằng an” : ” ngoại ngũ tuần tri thiên mệnh ! ” Thơi gian không chờ một ai . Cuộc sống cuốn mọi người vào vòng quay của nó . Giật mình ! Tác giả nhìn lại mình đã ngoài 50 ! Nhanh quá ! Minh Hiên va chạm nhiều trong cuộc sống, nhận ra cuộc sống ” bẩn nhiều hơn ” .Con người chai lỳ , ” lờn thuốc “thành ” sống chung với lũ ” ! Tâm lý xã hội đang rơi vào trạng thái ngưng , dững dưng , bàng quang , co cụm, cô dặc như món thịt nấu đông !
    Tác giả Bùi Minh Quốc chia sẽ :
    “”Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng không ngờ đang đánh mất
    Tâm hồn ta chờ đợi đã từ lâu!”
    Giữa cuộc sống bộn bề , tấp nập , chuyện ” vô tình đi lướt qua nhau ” hẳn ai cũng có ! Để rồi tác giả Minh Hiên tâm sự :
    “Tôi vốn bản thể: yêu mến người và cảnh
    Nhưng nay/ nói chung:
    người nhạt phai trong tôi
    Ít – sao ít người làm tôi kính quí
    Mới biết khi trẻ
    Và cả gần đây
    mình quá sách vở – trong sáng và ngây thơ,
    mặc dù các kiểu đời khá nhiều đã trải!
    cũng đã trong khói bụi và lặn lội tận đáy ”
    Cuộc sống trao tặng con người những mùa xuân : xuân quê hương, xuân đất nước, xuân giao mùa , xuân tuổi trẻ …Tác giả hòa mình trong mùa xuân ấy thật ” trong sáng và ngây thơ ” . Tác giả trãi qua tuổi thanh xuân cũng căn đầy nhiệt huyết , cũng rạo rực tình yêu , cũng ngường ngùng ” chiếc hôn đầu tiên ” …đôi mắt nhìn moi điều dưới lắng kính tình yêu : lung linh, trong sáng, ngây thơ… Nhưng rồi , cái ” đường đời tấp nập ” ấy cuốn phăng mọi thứ , chỉ còn lại ” Ít ” thôi ! Tác giả nói khẽ :đời nguời đâu cần nhiều tri kỹ ,như Tử Kỳ chỉ cần mõi Bá Nha !NHưng xã hôi cần lắm những số ” Ít” này ! Cả đoạn thơ không theo một bố cục cụ thể : lúc tự sự, lúc mô tả , thời gian đan xen lúc” trẻ “lúc “gần đây” vẽ ra cho người đọc một cuộc sống nhiều mặt , luôn vận động mà con ngươi là sợi chỉ mong manh xuyên suốt cả quá trình . Choang ! Vở tan chiếc cốc pha lê ” trong sáng ” :
    “Kia có những kẻ khôn ma – nặng một ý nghĩ
    Chỉ lo làm giầu,lên chức và ăn ngủ hưởng
    Chộp nạo cho bằng hết:
    Mồi vừa mới giữ
    Miếng vừa mới giành
    Mặt sôi lên trong cơn ngửi mùi bạc tiền
    Miệng lặng câm toan tính…
    Kể cả bán mình, bán …
    ” linh tinh ” …
    A, thế là rõ cho cái ” trong sáng và ngây thơ ” nhé ! Tác giả nhìn mình qua lăng kính ” những kẻ khôn ma – nặng một ý nghĩ ./ Chỉ lo làm giầu , lên chức và ăn ngủ hưởng ” . Xã hội méo mó, sinh ra những con người méo mó ! ” Đôi mắt ” Nam Cao năm xưa nhìn xã hội rũ rụi cái nghèo , ” Làng Vũ đại ngày ấy ” sản sinh những anh Chí Phèo , Bá Kiến …thì xã hội ngày nay ” xuất xưởng ” những con người cơ hội, những ” khôn ma ” nhưng ” nặng một ý nghĩ “. Họ nắm trong tay sự suy vong của Dân Tộc ,không còn đơn giản ở cái ” bờ sông ” , ở cái ” lò gạch ” của ” làng Vũ Đại ” nữa ! Tác giả bật khóc , đau xót …viết ra giấy mà không làm gì được !
    Hộp rubich cuộc sống có nhiều mặt , tác giả xoay tiếp :
    “Kia những kẻ dưới trung bình,
    một đời kí sinh.
    Nay suốt ngày lo tập tành
    Cho khỏe cho sống dai
    Mà hưởng nhiều thêm nữa
    Cái xái một thời rơi rớt…”
    Cha Mẹ cho ta hình hài ,nuôi lớn ta bằng những giọt mồ hôi , chăm sóc ta từ khi còn trứng nước :
    “Chổ ướt mẹ nằm . Chổ ráo con lăn ”
    Chúng ta sống sao cho trọn chữ Hiếu , trả lại đời những giá trị không phai : hiếu thảo, sống có ích , nuôi dạy con cháu nên người , ươm mầm cho mai sau …Có những phận người sống cố ” ăn mày dĩ vãng ” , cố bám víu vào những ” Cái xái một thời rơi rớt …” Tác giả thẳng tay chỉ những phận người sống ” một đời kí sinh ” , để rồi lại suy nghĩ : thôi thì để sống trọn một kiếp con người , họ phải tồn tại vậy ! Thuyết Luân Hồi cuả đạo Phật chẳng đã bảo ” Kiếp người là bể khổ ” đó sao !?Những phận người “cho khỏe cho sống dai.” để mà ” hưỡng nhiều thêm ” hay để” trả nợ đời ” ? Chúng ta chào đời bằng tiếng khóc , sống làm sao để trả nợ đời , khi nhắm mắt miệng cười chào tạm biệt ! Trịnh Công Sơn ra đi, để lại cho đời lời ca êm dịu ” Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi , để một mai tôi về làm cát bụi .Ôi ! cát bụi tuyệt vời …” Ôi ! số phận con người !
    “Bức tranh Vân Vẩu ” đưa tác giả đến một hình hài khác :
    “Và kia: đáng thương bao kẻ vùa mọn hèn
    Vừa thực sự đầu đất, dù rất khôn vặt
    Theo nghĩa chẳng nghĩ và biết cái gì
    Vẫn bịt mắt bưng tai
    Dù thời buổi thông tin bùng nổ
    Dừng ở làm ăn no và ngủ
    Và bản năng hoạt động như nhiên
    Lắm lúc cũng gây phiền ra hoàn cảnh
    ( sáng ngày ra đã líu lo í ới…
    buổi ban trưa hay nửa đêm cũng ầm ào còi xe máy
    / toe toe wave Tàu…
    ục oạch đập đá cây pha trà đểu, nước mía rẻ tiền
    chát bụp xình loa rè
    điệu ca ẻo lả) ”
    Cuộc sống có nhiều mãng tối – sáng . Con người trong đó phải chịu tác động . Nói như ai đó ” Con người chỉ hơn nhau cái Số ” không ai muốn mình khổ …Tác giả đưa cái nhìn cận cảnh đời sống , phát hiện ra những ” đầu đất ” mà ” khôn vặt ” – một góc tối của xã hội . Ở cái thời đại Internet, thời của ” thế giới phẳng ” vẫn có nhiều người muốn ở ẩn . Ừ thì mõi người có một cách sống riêng . Chúng ta cần tôn trọng ! Họ vẫn biết hát :
    “Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tinh yêu vẫn đẹp sao …” đó thôi !
    ” Kia, kia, kia …lắm lắm
    Những cái xác khộng hồn
    Những phận người nặng tiền kiếp thú
    Ham lam và u muội
    Chen chúc dòng đời
    Xô đầy nhau và chẳng biết về đâu!
    Nếu không mau
    Tỉnh ngộ để hồi sinh ”
    Đúng là ” câu hát ngân lên bổng tắt nữa chừng ” Tác giả lại thét lên một kiếp người khác ! Những con người ” chẳng biết về đâu ” ! Tác giả khuyên ” tỉnh ngộ để hồi sinh ” . Cái ” Tình ” tác giả đặt ở lời khuyên như phát sáng cả bài thơ . Không ! Cái Tình thắp sáng cả mãng tối của cuộc sống . Ở đâu đó trong mõi con người , lòng trắc ẩn vẫn còn đó ! Đặc biệt, thời nay, khi đạo đức xã hội suy đồi , cái Tình người ấy cần hơn bao giờ hết ! Tác giả nhắn gởi đến những ngừoi ” Ham lam và u muội ” hay tác giả muốn nhắn gởi đến tất cả chúng ta : hãy biết quan tâm đến những ngừoi xung quanh , hãy chìa một cánh ta đỡ người vừa vấp ngã !? Tác giả tâm sự :
    “Rồi!
    Lúc nhúc:
    – Biết : cũng chẳng nghe đâu!
    – Vòng quay u mê và lòng tham,
    mới làm người ta dồn giác quan vào đó! ”
    Thì biết thế ! Tác giả hiểu mình có gào to hơn nữa cũng thế thôi ! Xưa thì một cụ Nguyễn Công Trứ khuyên :
    ” Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo ”
    Nay thì cụ Văn Như Cương nói :
    “Năm Chuột đi, cháy nhà vẫn không ra mặt chuột!
    Tết Trâu đến, gẩy đàn liệu có lọt tai trâu? ”
    Cả bài thơ là cuộc chơi rubich của tác giả . Hộp rubich cuộc sống với những góc khuất , những lem luốt được đưa ra anh sáng . Tác giả bảo chỉ ” xã stress” của riêng mình , hay tiếng nói của nhiều người muốn nói ?
    ” Em ru gì lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian.Em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi có bao giờ ngừng lặng ! ”
    Chúc bác cuối tuần vui vẽ !
    ( Bac delete 2 comments truoc cua Myna , bai phan tich can doc mot mach hoan chinh )

    • Cảm ơn Myna đã công phu bình
      Cho Tớ không del để làm kỷ niệm vì hiếm khi trên blog được bạn đọc bình thơ kỹ như thế
      chúc vui và mạnh giỏi!
      Mà cho cái link để chia sẻ nhá!

  7. những mặt khạc nhổ
    những hồn mục chưa hoai
    những buốt tái tụ quần
    bai bai
    về nằm võng hát nghêu ngao
    bài đồng dao
    tươi cỏ…

    Anh về HN rùi, nhưng vẫn còn mệt. Mai kêu nhau mầm vài ly nhé.

    • OK ! lời com của bác khái quát trúng 1 phần chủ đề bài em rồi
      Phân tích dài sẽ mệt vì nó cũng nối mạch : Tản mạn THời tôi sống của bác nhưng ở góc nhìn dân giã huỵch toẹt cho xả xitret đang bức bí trong người
      Chiều ngày mai ta xơi mộc tồn vì cuối tháng rồi!Bác có tửu phù hợp mang theo nhá!

  8. Xin lỗi bác , Myna không có webside trên wordpress . Myna làm việc ở Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Messtechnik tại trường Leibniz Universität Hannover (Germany). Webside viện : http://www.geml.uni-hannover.de/grundstudium.html .
    Con không viết Blog , lại thích đọc Blog của bác và các bác khác ở Việt Nam thôi ạ ! Con thích ” cái nhìn ” về “nhân tình thế thái “cua bác (dù con sinh 1983 ) nên con bình bài thơ ” Giữa dòng đời ” …( ” Cái nhìn ” : trực diện , thẳng thắng , nhiều ngóc ngách , chủi thẳng ” thói đời ” ! Cũng như con thích ” Nhất sinh đê thủ bái hoa mai ” -Cao Bá Quát ( chỉ cúi đầu trước một cành mai -cái đẹp chứ nhất định không chịu cúi đầu trứớc cái xấu xa của xã hội – mà trong đó có những ” phận người ” bác đã nêu ra .)

    • OK , cảm ơn Myna Nhiều nhiều vì đã cảm hiểu sáng tác này của tôi!
      xin mời cứ xem và bình tự nhiên !

  9. Bút pháp tả thực, lý luận sắc bén, giàu ngôn từ, giàu hình ảnh (cao siêu có, trần tục có), phản ánh chua chát mặt trái của xã hội. Tác giả là người có nội tâm sâu sắc.
    Đó là những điều tôi cảm nhận được qua tác phẩm này! Cảm ơn tác giả!

    • Rất vui vì bạn đã cảm hiểu và bình trúng thơ tôi
      Chúc bạn luôn mạnh giỏi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: