Hoan nghênh ANTV

Lúc này (10 h đến 10 h 30 am ) kênh ANTV đang có cuộc đối thoại trong chuyên mục an ninh toàn cảnh. Biên tập viên và ông Nguyễn Đình Hương – cựu phó ban tổ chức trung ương đang nói về suy nghĩ của mình về văn hóa, đạo đức lãnh đạo. Hai người đã thẳng thắn nói về cái sai quanh những sự kiện ở Tiên Lãng, nói về những thiệt thòi hy sinh của những giáo viên, bộ đội, những đảng viên thường đang công tác tại vùng xa khó khăn gian khổ…Về nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội…

Biên tập viên đã nêu lên vấn đề chất lượng cán bộ cơ sở có tính ảnh hưởng quyết định tới cái đúng cái sai, cái hay cái dở của các chủ trương quyết sách ở địa phương. Và thiết nghĩ đó là kết luận rất chính xác. Quan sát khắp nơi, tôi cũng từng thấy rằng, khá phổ biến tình trạng phi chính qui hóa đội ngũ công viên chức ở các cấp, có cảm giác người ta như ” phường hóa” mọi chức danh quản lý.

 Người ta có thể trong vòng 3 đến 5 năm đôn, lên cốt, nâng trình, lên đời anh bảo vệ, lái xe, trông kho, hoặc chân văn thư, đánh máy… lên các chức danh đòi hỏi học hành chính qui. Người ta chỉ cấn tiêu chí ” tốt”, ” biết điều, ngoan”, còn các tiêu chí khác thì tạo điều kiện hoàn tất: cho đi học tại chức, thạc sỹ, các lớp trung cao chính trị… Như vậy là đủ hợp thức cho một vị trí kể cả thẩm phán hay kiểm sát viên…

Trong bối cảnh như vậy, khá nhiều công viên chức xuất thân phi chính qui, tay ngang tay dọc về chuyên môn, đặc biệt là hệ người nhà, con, cháu đã được cơ cấu khá nhiều vào qui hoạch hoặc chờ qui hoạch.  Tóm lại: nếu, đôi khi, dùng người nhà, con cháu cũng chẳng sao, nhân ái thôi! ai chẳng có con, cháu! Nhưng: bất chấp nền móng tư chất trình độ cơ bản trước đó là gì thì lại hỏng hẳn!

Điều đó còn tạo nên hệ lụy là chủ nghĩa gia đình cạ cánh thân hữu bè phái rất nặng trong các cơ quan công quyền và làm cho bộ máy vận hành theo qui luật lợi ích nhóm, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược và nạn đấu đá mất đoàn kết…Thực tế này kéo dài mấy chục năm qua, không có gì mới, chỉ có ngày càng nặng lên khiến trên bảo, dưới cũng tìm cách lách sao cho lợi lấy mình .

Vụ Tiên Lãng khá điển hình cho thực trạng này! Đến mức kể cả khi có kết luận của Thủ tướng Dũng, người ta vẫn tìm cách biến báo, làm sao ít ảnh hưởng mình nhất và làm hại gia đình anh Vươn nhất.Người ta cả bè cả cánh như vậy thì rất khó cho cả cấp trên cao nhất, trừ khi xử lý vụ này phải là nhóm công tác độc lập, không còn cảnh đá bóng thổi còi. Xử lý vụ Năm Cam thành công là vì vậy!

Tóm lại, đúng như biên tập viên Công Triện của chuyên mục khơi ra vấn đề: chất lượng , trình độ và đạo đức cán bộ cơ sở là khâu quyết định.

Tuy nhiên, làm thế nào để khắc phục tình trạng trên lại là câu chuyện dài mà chuyên mục chưa nêu. Theo tôi, thì giải quyết vấn đề này rất khó do lịch sử hàng mấy chục năm, hệ thống đã thành như ” thông lệ, phép vua thua lệ làng” từ trên xuống dưới đã hình thành ổn định vững chắc các dây cánh và dự bị kế cận tới thậm chí 30 năm sau…

Chủ nghĩa thân hữu quyền lực không bao giờ tự từ bỏ lợi ích nhóm, trừ khi bối cảnh trong ngoài buộc nó phải thay đổi. Mà ngay cả khi phải thay đổi, nó vẫn tìm cách quay lại lối cũ vì quyền lọi riêng ích kỷ ( cho nên cuộc đổi mới tiến bô ích nước lợi dân ̣ lắm lúc cứ ngập ngừng cởi ra thắt vào…và khiến nước ta khó phát triển ). Buồn mãi là vì vậy!

Dù sao, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh những chuyên mục và ý kiến ích nước lợi dân như thế! Cái nước mình, đa số ưa kiểu ” im lặng là vàng, khôn lỏi giữ miếng kiểu mèo mù giữ cá rán…cộng thêm nỗi sợ hãi này kia… ăn vào máu ”thôi thì tiệm tiến ít một đã là may… phúc!

Phím đàm của Đặng Minh Liên

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.